Thanh Thảo nhìn thấy bài viết đang rầm rộ kia thì tức giận chửi thề...
- C.on m.ẹ nó, đồ trơ trẽn! Dám công khai để cướp Nhân Sâm chứ gì, tao sẽ không để yên chuyện này đâu.
Ngày hôm sau, Mộc Linh trang điểm nhẹ nhàng xoã tóc đến trường thu hút sự chú ý từ nhiều người. Thanh Thảo vừa đến thì thấy cảnh này liền sôi máu tát thẳng mặt Mộc Linh một cái rõ vang, Mộc Linh nhìn thấy cô ta tức giận như vậy thì cười khinh bỉ nói....
\- Sao? Quen cướp đồ người khác giờ lại xù lông lên à??
\- C.on đ.iếm này, mày là cái đồ tiểu tam!
Lời này nói ra khiến cho bạn học xung quanh sửng sờ, Mộc Linh tiến lại gần rồi tát cô ta một cái thấu trời khiến cho cô ta ngã xuống đất.....
\- Kẻ giả mạo mà còn dám vênh váo, có lẽ tao đã quá lương thiện với mày rồi!
\- Mày....
Thanh Thảo tức tái xanh mặt mày khó nói thêm được gì, một vài bạn học đi đến giải vây rồi dẫn Thanh Thảo ra ngoài hỏi chuyện. Mộc Linh vẫn tiếp tục đeo tai nghe nghe nhạc của sếp:\>
"Ngày đó ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu
Làn gió ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em gửi trao
Lời nói ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu
Ở đó chắc có nhớ có khóc vấn vương vì ai nơi nào
Ngày đó ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu
Làn gió ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em gửi trao
Lời nói ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu
Ở đó chắc có nhớ có khóc vấn vương vì ai nơi nào..."
Giờ ra chơi Mộc Linh tranh thủ cầm giẻ lau bảng đi giặt, đang đi ở hành lang thì vô tình gặp thầy Kỷ Tử khiến cho cô giật mình làm rớt cái giẻ xuống đất. Thầy Kỷ Tử hôm nay thật soái, làn da trắng tóc vuốt keo chải 7/3 đã vậy còn đeo kính gọng trắng nữa nhìn vừa tri thức vừa bad.
Vô thức cô lại liếc mắt nhìn xuống cơ bụng kia mà ngượng ngùng, thầy Kỷ Tử đưa giẻ lau bảng cho cô rồi hỏi nhỏ....
\- Muốn chạm vào đó không?
\- ???
Mộc Linh nghe vậy thì hoảng hốt vội giật lấy giẻ lau bảng đi giặt, thầy Kỷ Tử thấy biểu cảm của cô hề hước như vậy thì nở nụ cười khiến cho ai nhìn thấy cũng rung động.
Vừa giặt bảng cô lại thầm nghĩ trong đầu, không biết có ai làm giáo viên mà đi trêu đùa học sinh kiểu đó hay không?? Người gì đâu mà đẹp thíaa, cứ kiểu này học sinh nữ chết với anh luôn mất!!!
Về lớp cô tiếp tục ôn bài, Thanh Thảo ngồi bên cạnh đang ngủ trên bàn nên cô không quan tâm. Lúc này điện thoại lại reo lên thông báo tin nhắn mới, lấy ra xem thấy là Nhân Sâm nhắn thì cô vui vẻ rep lại.
"Đang làm gì thế?"
"Hỏi ai???'
"Baby ơi, em đang làm gì thế?"
"Ừm, em đang ôn bài!"
"Oh, muốn ship trà sữa cho baby ghê!"
"Thay vì ship trà sữa thì sao anh không chuyển khoản cho em?"
"Vậy thì em gửi stk qua đây, anh chuyển tiền qua!"
Vốn dĩ cô chỉ đùa thôi không ngờ anh lại làm thật, bởi vì cô sợ nếu ship trà sữa đến thì sẽ bị lộ nên mới bảo chuyển khoản. Đã lỡ rồi thì cô cũng gửi luôn stk sang, một lúc sau có thông báo tin nhắn từ ngân hàng đến nên cô vội nhắn tin cho anh hỏi....
"Sao anh chuyển nhiều thế?'
"Cho baby tha hồ uống trà sữa, nào hết thì nói anh!"
"Thôi, ly trà sữa có 30k mà anh lại chuyển sang 3tr! Để em chuyển lại."
Đang định chuyển thì anh đã nhanh chóng nhắn tin đến....
"Nếu em dám chuyển lại thì anh sẽ chuyển cho em gấp đôi lúc đầu!"
Danh Sách Chương: