• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe đến đây Mộc Linh có hơi mềm lòng nên trở về chỗ ngồi, Nhân Sâm cũng nhanh chóng vào ghế ngồi nướng thịt cho cô ăn. Suốt cả buổi ăn quán mở list nhạc nghe chill chill, đến khi ăn no nê thì Mộc Linh thản nhiên đứng dậy đi về.

Nhân Sâm đứng dậy ra hiệu với Nấm Hương rồi đuổi theo Mộc Linh, thấy hai người họ đã đi rồi nên chỉ còn Nấm Hương với Hoàng Kỳ ngồi ở đó. Cô rất nhớ anh nhưng làm sao để thổ lộ đây??? Nếu nói ra rồi lỡ anh từ chối thì phải làm sao??

Chần chừ mãi một lúc vẫn quyết định không nói ra mà chỉ cười gượng rủ....

- Anh có bận gì không??

- Tạm thời là không!

Hoàng Kỳ vừa cầm ly nước lên uống nghe cô hỏi vậy thì chậm rãi trả lời, giọng nói của anh trầm ấm dáng vẻ như người từng trải khiến cho Nấm Hương càng cẩn trọng hơn.

- Vậy.... vậy có thể đi dạo với em một chút không?? Nếu như không được thì thôi ạ!!!

Vừa nói Nấm Hương vừa cúi mặt xuống đợi câu trả lời từ anh, chợt anh đứng dậy rồi quay sang cô nhẹ giọng nói....

- Đi thôi!

Nghe vậy cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh chứa đựng sự hạnh phúc như những người yêu thầm được đối phương đáp lại tình cảm.

Cả hai ra ngoài, Hoàng Kỳ đi đến chiếc xe mô tô của mình lấy nón bảo hiểm đưa cho Nấm Hương. Cô cũng vui vẻ đi đến cầm lấy đội rồi lên xe anh ngồi, sợ mình chạy nhanh theo thói quen nên anh nhắc nhở....

- Bám chắc vào!

Anh vừa lên ga thì Nấm Hương cũng bất giác ôm lấy anh, thấy vậy anh cẩn thận chạy chậm lại để cô không bị giật mình.

Đến công viên ven hồ, Nấm Hương xuống xe rồi gỡ nón bảo hiểm ra đưa cho anh. Cả hai vừa đi bộ vừa hóng gió không ai nói gì, Nấm Hương thấy cơ hội hôm nay khó khăn lắm mới gặp được anh nên trong lòng bối rối quýnh lên không biết nói gì nữa.

Hoàng Kỳ đi đến quầy nước bán rong gần đó mua hai chai nước, Nấm Hương mải thơ thẩn nhìn anh nên anh kêu vài tiếng....

- Nấm....Nấm Hương??

Nghe anh kêu mình 2_3 lần khiến cho cô giật mình, nhìn lại thì thấy anh đang đưa chai sữa Yomost dâu cho mình nên cô run tay nhanh chóng cầm lấy.

- Cảm ơn anh!

Nói xong cô vặn chai nước tự nhiên lại không vặn được, cứ như chai nước bị dán keo 502 không muốn cho cô mở. Anh đứng đó thấy vậy thì đưa tay về phía cô ngỏ ý muốn mở giúp, cô cũng ngại ngùng đành đưa cho anh.

Sau khi uống được một ngụm thì cô tò mò hỏi...

- Anh....anh bao nhiêu tuổi rồi???

Ối trời, nói chuyện ai lại đi hỏi tuổi như vậy??? Tự nhiên gặp được crush cái ngu ngang zị hả??? Nấm Hương hỏi câu đó xong cũng tự hỏi "Mình đang nói cái quần q.uè gì vậy nè?? Giờ thu hồi lại lời nói đó còn kịp không???"

- 30!

Hoàng Kỳ cũng thản nhiên trả lời lại, nên cô thở phào một hơi rồi hỏi tiếp....

- Thế....thế anh đã có người mình thích chưa???

Nghe cô hỏi vậy thì anh im lặng một lúc lâu không nói gì, cô lại đang suy nghĩ "Mình thật hồ đồ, chuyện riêng tư như vậy mà lại đi hỏi thẳng như vậy!!!".

Làn gió lạnh thổi qua khiến cho cô nổi da gà, bàn tay xoa nhẹ vì lạnh. Anh cũng để ý điều này liền khoác áo của mình lên người cô, thấy anh tinh tế như vậy càng khiến cho trái tim cô đập ba la bum ba la bum hơn.

Đang ngồi chill hóng gió thì có một cô gái ăn mặc trưởng thành đi đến trước mặt, Hoàng Kỳ nhìn thấy cô ta thì sắc mặt trở nên rất khó coi khiến cho Nấm Hương nảy sinh cảnh giác với cô gái này hơn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK