• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gái nhìn thấy bên cạnh Hoàng Kỳ có một người nữa nên giọng nói có chút châm chọc....

- Hoàng Kỳ, lâu rồi không gặp!

Sắc mặt Hoàng Kỳ tối sầm lại không trả lời, đứng dậy nắm lấy tay Nấm Hương rời đi. Cô gái đuổi theo đẩy Nấm Hương ra một bên, tiến đến ôm chầm lấy anh vào lòng rồi tủi thân nói.....

- Đừng như vậy nữa mà, em nhớ anh lắm!!

- .....

- Hoàng Kỳ à, lần này em về là đến tìm anh đó! Sao anh lại xa lánh em như vậy???

Cô gái bật khóc nức nở, khiến cho Nấm Hương đứng bên cạnh dường như cũng đoán ra được mối quan hệ giữa họ. Hoàng Kỳ trong lòng cảm xúc lẫn lộn nên vẫn chưa thể bình tĩnh được, Nấm Hương thấy họ như vậy thì tim đập mạnh hơn nên gượng cười nói....

- Trễ rồi, em về trước nhé!

Nói xong Nấm Hương quay người đi thật nhanh rời khỏi đó, nếu như ở lại đó lâu hơn chút cô sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Hoàng Kỳ thấy vậy định đuổi theo giải thích, nhưng lại bị cô gái níu kéo lại nên không đi được. Thấy ánh mắt Hoàng Kỳ vẫn nhìn về hướng Nấm Hương, thì cô gái trở nên ghen ghét gương mặt trở nên thù địch hơn.

Nấm Hương đi đến một chỗ ghế đá rồi ngồi xuống, trong lòng cô lúc này cảm xúc hỗn loạn. Thầm nghĩ họ thật đẹp đôi, lẽ ra mình không nên thích anh. Nhìn thấy chai sữa mà lúc nãy anh đưa cho mình khiến cho tim cô trở nên đau nhói, cô đứng dậy bắt xe về nhà tiện tay vứt luôn vào thùng rác.

Hoàng Kỳ khó chịu đẩy mạnh cô gái ra, giọng nói lạnh lùng....

- Cô tìm tôi làm gì??

- Hic.... người ta nhớ anh mà!

Cô gái nũng nịu nói, không quên ôm chặt lấy cánh tay anh như sợ anh sẽ bỏ đi.

- Thế còn chồng của cô thì sao???

- Tụi em ly hôn rồi, Hoàng Kỳ à! Vẫn là anh tốt với em nhất.

Nghe vậy anh dứt khoát kéo tay cô đang ôm chặt mình ra, ánh mắt lạnh lùng giọng nói tức giận....

- Cô Nguyệt Quế, tôi và cô không là gì của nhau hết! Hy vọng từ nay cô đừng đến tìm tôi nữa.

Nói xong anh liền bỏ đi, để lại cô gái đứng ở đó bực bội nghĩ.

"Anh dám bỏ rơi tôi, tôi sẽ không để anh được hạnh phúc với con nhỏ kia đâu! Muốn bỏ tôi đâu có dễ, tôi cũng sẽ khiến anh trở về bên tôi thôi."

Hoàng Kỳ đuổi theo hướng lúc nãy Nấm Hương đi nhưng không tìm thấy, anh hiểu rõ cảm giác của cô nên lấy điện thoại ra gọi để nói rõ mọi chuyện cho cô biết.

Nấm Hương ngồi trên xe, thấy Hoàng Kỳ gọi cho mình thì có hơi run rẩy và vui mừng cũng có chút sợ hãi. Đang do dự mãi không biết có nên nghe không thì thời gian đổ chuông đã hết, cô hối hận vì không thể ấn sớm hơn. Đúng lúc này tài xế mở nhạc trên xe.

Khi yêu nào đâu ai muốn mang vết thương trong lòng,

Anh yêu em yêu chân thành nhưng sao chuyện tình long đong.

Cố giấu đi hết những muộn phiền yếu đuối trong anh lúc này,

Để không ai thấy anh gục ngã trong cơn say.

Buông tay để em rời đi như chính cách em đã chọn,

Cố chắp vá để được gì em nên quên đi thì hơn.

Quá khứ anh thôi khép lại và rồi bước tiếp với hiện tại.

Người nơi ấy cho em hạnh phúc tương lai...."

Nấm Hương đang thất tình còn nghe bài này nữa nên mắng tài xế....

\- Mau đổi nhạc đi, có biết người ta đang buồn không???

Tài xế tự nhiên bị chửi oan nên mở bài khác, còn cô quay ra cửa sổ để tâm tình đỡ khó chịu hơn.

Anh ở một bên thấy cô không nghe máy thì sợ cô vẫn đang buồn, nên nhắn tin hỏi trước.

"Nấm Hương, em đã về đến nhà chưa??"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK