• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh Chi đột nhiên trở nên kích động nói....

- Không được, chuyện này không thể nói với cô chú!

Cam Thảo tiến đến an ủi Nấm Hương, một lúc sau bác sĩ đi ra vui vẻ thông báo....

- Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khoẻ lại thôi, không có gì nghiêm trọng đâu!!

- Cảm ơn bác sĩ ạ!!

Bác sĩ rời đi thì cả ba người lần lượt vào trong xem, thấy Mộc Linh vẫn chưa tỉnh nên Cam Thảo đi đến chỗ Nhân Sâm nhẹ nhàng nói...

- Khi nãy tôi đã nghe hai người này kể hết về mối quan hệ giữa hai người rồi, giờ chúng tôi về trước để phụ huynh khỏi lo lắng! Tạm thời anh có thể ở lại chăm sóc Mộc Linh giúp chúng tôi không???

- Được!

Những lời Cam Thảo nói thì làm sao anh có thể từ chối được nên cũng đồng ý, cả ba người nhanh chóng rời khỏi đó. Còn anh vẫn lo lắng về việc Mộc Linh dám giấu diếm lâu như vậy, rõ ràng cả hai học cùng lớp ngày nào cũng gặp thế mà cô lại luôn trốn tránh. Để xem sau khi cô tỉnh lại, anh có tha cho cô về tội này hay không.

Ra khỏi bệnh viện chuẩn bị trở về nhà, Nấm Hương nhìn thấy Hoàng Kỳ đang cùng đám đàn em bàn chuyện gì đó trong lòng bất giác hụt hẫng đến khó chịu. Linh Chi cùng Cam Thảo cũng nhanh chóng lên xe về, thấy hai chiếc xe đã chạy đi xa thì trong lòng Hoàng Kỳ chợt cồn cào khó chịu khiến anh không thể tập trung vào công việc.

Ngày hôm sau Nấm Hương tự mình đến bệnh viện, thăm Mộc Linh là phụ gặp crush là chính. Nhìn mãi vẫn không thấy Hoàng Kỳ nên trong lòng buồn rầu đi đến chỗ Mộc Linh đang nằm đọc sách, thấy Nấm Hương thường ngày hay nhí nhảnh yêu đời mà hôm nay lại ủ rũ nên Mộc Linh tò mò hỏi....

- Ê, thất tình hay gì mà buồn zị???

- Haizz, ai được người yêu bên cạnh chăm sóc đâu mà biếc!

- Ồ vậy sao? Vụ gì đây??

Mộc Linh thấy Nấm Hương thở dài thì thích thú tiếp tục trêu, con bạn chợt nhớ đến bạn trai của cô là đại ca nên rất thân với Hoàng Kỳ nên vội cầm lấy tay cô năn nỉ....

- Không ấy mày nhờ Nhân Sâm bảo Hoàng Kỳ add nick Facebook tao được không???

- Á à, thì ra là mê Hoàng Kỳ à??

Con bạn đỏ mặt ngượng ngùng đánh yêu vào người cô vào cái, Nhân Sâm bất ngờ mở cửa bước vào nên thấy cảnh này nên nhíu máy nói....

- Này, Mộc Linh vẫn chưa hồi phục đấy!

Thấy anh bênh cô thì con bạn tỏ vẻ ganh tỵ nên đứng dậy nói......

- Khum biếc đâu, tao nói mày rồi đó mau mau giúp tao đi!

Nói xong con bạn vội vàng rời khỏi đó, anh thấy vậy thì tò mò hỏi.....

- Giúp gì thế??

- À, là muốn nhờ anh bảo Hoàng Kỳ add nick Facebook với nó ấy mà!

- Hèn gì hôm qua đến giờ cứ thấy Hoàng Kỳ lạ lạ, thì ra là cũng mê nhỏ này!

- Thế anh nghĩ sao về chuyện này???

- Thì cho họ đến với nhau luôn, hạnh phúc hay đau khổ là do họ!

Nghe Nhân Sâm thản nhiên nói vậy thì cô cũng mỉm cười cho qua, hôm qua khi cô tỉnh dậy thì cũng bối rối không biết phải giải thích chuyện này thế nào. May là anh cũng không tra hỏi gì mà vẫn tiếp tục chăm sóc cho cô rất chu đáo, thấy cô cứ nhìn mình thì anh vui vẻ hỏi....

- Nhìn gì thế??

- Không có gì, chỉ là lâu rồi vẫn chưa nghe anh hát!

- Vậy là muốn nghe anh hát chứ gì???

- Hihi lần nào cũng nghe trên điện thoại, giờ mới được nghe ở đây!

Anh ngồi cạnh cô rồi bắt đầu hát chay, giọng hát nghe ở ngoài còn hay hơn trong điện thoại nữa khiến cô tập trung không thể rời mắt.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK