Bác sĩ bên trong đi ra thông báo có thể vào trong thăm, cả hai đi vào thấy Cam Thảo đã tỉnh lại. Trông thấy Nấm Hương thì Cam Thảo trở nên kích động ném gối vào người cô rồi mắng chửi....
- Tại mày hết đó, tất cả đều là tại mày!
- Bình tĩnh lại đi Thảo à!
Linh Chi chạy đến để ngăn cản lại, Cam Thảo uất ức nói....
- Huhuhu....con tao mất rồi....mất thật rồi.....
- Không sao đâu mà, là nó không có duyên ở lại với mày nữa thôi!
Thấy Cam Thảo khóc nức nở nên Linh Chi an ủi, bất chợt Cam Thảo lại gào lên nói....
- Mày không hiểu à? Nếu không có nó thì Nhân Sâm sẽ không kết hôn với tao..... chuyện này không thể xảy ra được..... không thể nào.....Nhân Sâm nhất định là của tao....
Càng nói Cam Thảo càng trở nên điên loạn, không thể kiểm soát được hành động của mình. Nấm Hương lo lắng hỏi Linh Chi....
- Làm sao đây, tinh thần Cam Thảo không được ổn định lắm!
- Mau đi gọi bác sĩ đến đây ngay đi!
Nghe Linh Chi nói vậy Nấm Hương vội vàng chạy đi, Linh Chi ôm Cam Thảo vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi....
- Sẽ không sao đâu, còn có tao bên cạnh mày mà!
Cam Thảo vừa khóc thút thít vừa nép vào lòng Linh Chi, Nấm Hương nhanh chóng gọi bác sĩ đến phòng bệnh. Sau khi tiêm thuốc an thần rồi kiểm tra lại toàn bộ thì bác sĩ nói....
- Thai phụ không chịu nổi đả kích nên mới trở nên như vậy, mọi người cố gắng an ủi xoa dịu để tránh trường hợp xấu!
- Cảm ơn bác sĩ ạ!
Nói xong bác sĩ rời đi, Linh Chi thấy Cam Thảo đã ngủ thiếp đi thì quay sang nói với Nấm Hương....
- Mày về trước đi, tao ở lại với nó một chút!
- Vậy.... vậy nếu có chuyện gì thì gọi cho tao!
- Ừm!
Linh Chi gật đầu rồi không quan tâm đến cô nữa, thấy mình ở lại đây cũng không giúp được gì nên đành đi về. Khi ra đến cổng bệnh viện, cô chợt nhớ đến Mộc Linh nên lấy điện thoại ra để gọi.....
- Linh ơi, xảy ra chuyện rồi!
- .....
- Hay là chúng ta đi ăn gì đi, sẵn tiện nói chuyện luôn!
- .....
Mộc Linh và Nấm Hương ngồi trong quán nhâm nhi ly nước mía, Nấm Hương từ từ thăm dò....
\- Linh, Cam Thảo bị sảy thai rồi!
\- Ừm!
\- Mày biết sao lại hờ hững như vậy?
\- Liên quan gì đến tao?
Mộc Linh thản nhiên trả lời khiến cho Nấm Hương bất lực, thái độ của Mộc Linh rất lạ vừa lạnh lùng vừa vô tâm nên Nấm Hương không quen với sự thay đổi này.
\- Dù gì Cam Thảo cũng từng là bạn thân mà!
\- Thì sao?
\- Ý mày là sao chứ?
\- Tao chả có ý gì cả!
Mộc Linh cầm ly nước mía lên tiếp tục uống, Nấm Hương không nhịn được nữa nên nói....
\- Có phải mày đã thấy Cam Thảo đánh nhau với người khác nên đã để mọi chuyện trở nên như vậy sao? Chỉ vì nó bắt mày nhường người yêu à???
\- ....
\- Giờ nó cũng bị sảy thai rồi, tinh thần cũng không được ổn định! Mày cứ như vậy thì có còn tình nghĩa bạn bè không????
Càng nói Nấm Hương càng trở nên kích động, Mộc Linh vẫn bình tĩnh chậm rãi nói....
\- Nấm Hương à, có lẽ mày quên rồi nhỉ? Từ lúc tao nói nhường người yêu cho nó, thì đã tuyên bố không còn bạn bè gì với nó nữa rồi! Mày quên rồi à??
\- Chuyện này....
\- Mọi chuyện nó tự làm, hậu quả nó tự chuốc lấy! Nhẫn nhịn với nó như vậy đã là quá giới hạn của tao rồi.
Nói xong Mộc Linh bực bội đứng dậy rời khỏi đó, Nấm Hương vẫn không thể ngờ rằng Mộc Linh lại trở nên như vậy. Một bên là Cam Thảo còn một bên là Mộc Linh, bây giờ cô nên đứng về phía ai đây???
Danh Sách Chương: