Ba và Mộc Nhĩ sau khi ra bến tàu thì hỏi thăm những người xung quanh, những người khác nói rằng vừa xảy ra đánh nhau nên không rõ. Thế là cả hai đành về nhà trước, dọc đường Mộc Nhĩ chợt nhớ vội nói....
- Ba à, lúc nãy con quên cất tập hồ sơ kia rồi!
- Cái gì?
Ông nghe vậy thì bất ngờ nên dừng xe lại, cô ngập ngừng nói tiếp....
- Chắc....chắc là mẹ chưa thấy đâu hả ba....
- Mau trở về, nếu để bà ấy biết được tung tích của chị con thì bả sẽ không để hai ba con mình yên đâu!
Nói rồi ông nhanh chóng lái một mạch về nhà, khoảng nửa tiếng sau chiếc xe dừng lại trước cổng. Mộc Nhĩ xuống xe mở cửa, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách khiến cho cô ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
Ba cũng bị doạ một phen hú hồn, cả hai ra hiệu với nhau rồi chầm chậm bước vào trong. Mẹ vẫn thản nhiên cầm ly trà lên uống, Mộc Nhĩ cười gượng nói....
- Mẹ, sao mẹ lại ra đây???
- Hai người vừa đi đâu?
- Dạ....con.....
- Tôi đưa nó đi sở thú xem khỉ!
- À đúng rồi con xem khỉ, voi với thằn lằn cụt đuôi.....
- Thằn lằn cụt đuôi?
Mẹ nghe vậy thì tò mò hỏi, Mộc Nhĩ đành quay sang cầu cứu ba. Đúng lúc này, điện thoại của ông đổ chuông nên ông ra ngoài nghe điện thoại.
- Tôi nghe đây!
- .....
- Tôi sẽ đến đó ngay!
Dứt lời ba vội vàng đi vào, tiến đến ôm chầm lấy mẹ giọng nói run rẩy....
- Cuối cùng cũng đã tìm thấy con rồi, ông trời giúp mình!
- Cái gì?
Mẹ không tin nên đẩy ba ra hỏi lại, ba xúc động nói....
- Mau đi thôi, lần này chắc chắn là nó rồi!
Mộc Nhĩ bên cạnh nghe ba nói vậy cũng vui mừng, liền chạy theo ba mẹ ra xe chuẩn bị đi. Dọc đường mẹ tò mò hỏi....
- Vậy.... Mộc Trà vẫn còn sống đúng không???
- Đúng vậy, nó vẫn còn sống!
- Yeah, cuối cùng nhà chúng ta cũng có thể đoàn tụ lại với nhau rồi!
Cả ba người không kìm lòng được mà nửa khóc nửa mừng, rất nhanh họ đã đến bệnh viện Chợ Rẫy.
Ba đưa ảnh Mộc Trà hỏi bác sĩ thì nhanh chóng được bác sĩ khác dẫn đến tận phòng, khi cánh cửa được mở ra thì thấy người mình luôn tìm kiếm bao lâu nay đang nằm trên giường khiến cho mẹ kích động gục xuống đất.
- Mẹ nó à, bình tĩnh!
Ba đỡ mẹ dậy an ủi, Mộc Nhĩ không tin vào mắt mình nên quay sang hỏi bác sĩ....
- Chị của tôi bị làm sao vậy bác sĩ???
- Bác sĩ....con tôi bị sao vậy???
Mẹ đến bên giường đứng bên cạnh, đưa tay sờ lên mặt Mộc Linh đau lòng hỏi. Bác sĩ thở dài nói....
- Trường hợp này rất ít khi xảy ra, khi bệnh nhân được đưa đến đây thì đã hôn mê rồi! Vốn dĩ theo tự nhiên thì đã tỉnh lại rồi, nhưng lâu lâu bệnh nhân lại có dấu hiệu phản ứng dữ dội không được ổn định nên cần theo dõi thêm.....
- Vậy bao lâu nữa nó mới có thể tỉnh lại?
Ba lo lắng nên hỏi, bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ bất lực...
- Cái này phụ thuộc vào bệnh nhân, nếu như cô ấy có thể tự trải qua được cơn ác mộng kia để tỉnh dậy thì lúc đó mới có thể thành công! Còn không thì mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Nghe câu nói ấy mẹ ngất xỉu tại chỗ, bác sĩ bảo ba bế mẹ sang phòng bên cạnh. Mộc Nhĩ cũng sợ hãi đi theo, sau khi đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ thì ba ra ngoài nói chuyện với bác sĩ....
- Bác sĩ, tôi nghĩ rằng con gái tôi nên chuyển ra nước ngoài sẽ tốt hơn! Ở đây tôi không đành lòng để nó phải chịu đựng như vậy.
- Được, anh cứ làm thủ tục xuất viện trước đi!
Cả hai bàn với nhau xong thì cùng rời khỏi, ba đi ra quầy để làm thủ tục. Nhân Sâm vừa đi ra ngoài nghe điện thoại nên giờ quay lại phòng của Mộc Linh, Mộc Nhĩ không thấy ba đâu nên cũng đi ra ngoài tìm. Cả hai đi đối diện mặt đối mặt với nhau, vì cô bịt khẩu trang nên Nhân Sâm không để ý đến cứ thế lướt qua nhau.
Danh Sách Chương: