• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi xuất viện Mộc Linh vẫn đi học trở lại như bình thường, nhưng mỗi khi chạm mặt Nhân Sâm thì cả hai trở nên né tránh lạnh lùng bước qua nhau.

Thanh Thảo luôn để ý thấy vậy liền đi tám chuyện với những người khác....

- Ê, tụi mày biết gì chưa???

- Gì vậy?

- Mộc Linh với Nhân Sâm hình như là chia tay nhau rồi!

- What??

- Thật hả??

- Sao biết hay vậy???

- Tụi mày để ý đi sẽ thấy, tao nói rồi mà bạn gái của Nhân Sâm sao lại là người tầm thường như vậy!

- Hahaha, vậy cậu định làm gì vậy Thảo?

- Chẳng phải trước giờ mày luôn để ý đến Nhân Sâm sao?

- Phải đó, hay là mày thử theo đuổi cậu ta thử! Biết đâu lại được!

- Thanh Thảo xinh đẹp lại thông minh như vậy, đương nhiên là sẽ thành công rồi! Hahaha....

Cả đám ngồi khen ngợi Thanh Thảo không ngớt, khiến cho cô ta cũng cho rằng bản thân xứng với Nhân Sâm hơn.

Tan học, Mộc Linh đi ra trước cổng thì thấy Thanh Thảo đang bắt chuyện với Nhân Sâm. Dù sao cũng không liên quan đến mình, nên trong lòng hơi khó chịu vội bỏ đi.

Khoảng thời gian đó, Thanh Thảo lúc nào cũng bám theo Nhân Sâm khiến cho những người khác tưởng rằng họ đang quen nhau.

- Nhân Sâm à, mình vừa mua nước lỡ mua dư một chai! Cậu cầm lấy đi.

Vừa nói Thanh Thảo vừa bẽn lẽn ngại ngùng làm nũng trước mặt anh, đàn em đang khát thấy vậy liền giật lấy chai nước rồi vui vẻ nói...

- Thật đúng lúc tôi cũng đang khát, cảm ơn nha!

- Này, tôi đâu có cho cậu đâu!

Thanh Thảo thấy bị người khác phá đám nên tức giận mắng rồi tỏ ra ấm ức khóc lóc, Nhân Sâm mệt mỏi lạnh lùng rời khỏi đó.

Bị anh bơ như vậy khiến cho Thanh Thảo càng quyết tâm tán đổ bằng được, vào trong lớp thấy Mộc Linh đang đọc sách thì Thanh Thảo ngồi xuống ho một tiếng rồi dịu dàng hỏi....

- E hèm, Linh à! Mày có thể nói cho tao biết Nhân Sâm thích gì không?

- .....

- Dù gì hai người cũng là chuyện quá khứ rồi, mày giúp tao tán đỗ Nhân Sâm đi! Nếu thành công tao sẽ trả công cho mày thật hậu hĩnh.

Thấy Thanh Thảo cứ năn nỉ mãi nên Mộc Linh gấp cuốn sách lại, quay sang nhìn cô ta mỉm cười....

- Trả công? Mày chắc chứ??

- Đ.....đương nhiên rồi!

- Nếu như mày đã nói vậy thì tao cũng sẽ giúp mày!

- Thật hả???

Thanh Thảo không tin nên hỏi lại, Mộc Linh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Trông Mộc Linh rất bình tĩnh, thản nhiên đến lạ thường nên Thanh Thảo bối rối cảnh cáo....

- Mày đừng có mà giở trò đấy!

Nói xong Thanh Thảo tiếp tục lấy điện thoại ra đăng status thả thính, Mộc Linh ngồi bên cạnh thấy vậy thì không nhịn được cười nên đành lấy tai nghe ra mở nhạc.

Giờ ra chơi Thanh Thảo chủ động mua bánh và nước để lấy lòng cô, nhìn một túi đồ ăn trên bàn khiến cho Mộc Linh hơi bất ngờ. Thanh Thảo nhanh chóng add Facebook với cô rồi nhắn tin....

"Lúc nãy tao thấy Nhân Sâm đang ngồi ở căn tin uống nước, mày mau nói cho tao biết cậu ta thích những gì đi!"

"Nước Sting dâu với mì gói!"

"Chỉ vậy thôi á?"

"Không thì vài chai lúa mạch với gà rán!"

"Ew, ngoài cái đó ra thì còn gì nữa?"

"Thích đánh game!"

"À, vậy game gì vậy? Mày chỉ tao được không?"

"Lửa chùa, liên quân, đánh cờ, đánh bida,...."

"Thế để tao đăng kí khoá học!"

Tan học Mộc Linh đi ra cổng thì thấy Nấm Hương đã đợi sẵn, nhìn bóng lưng cô độc đó khiến cho cô có chút chạnh lòng. Lúc trước thì là 3 người rất vui vẻ, thế mà giờ lại tách rời ra như vậy.

Nấm Hương thấy cô thì vẫy tay ra hiệu, Mộc Linh đạp xe đến tò mò hỏi....

\- Sao đột nhiên mày lại chạy sang đây??

\- À, tao có chuyện muốn nói cho mày biết thôi mà!

\- Chuyện gì?

Mộc Linh vừa chạy xe vừa tò mò hỏi, Nấm Hương chạy song song với cô nên thở dài nói...

\- Hôm bữa trận thi đấu võ ấy, vì tinh thần của Cam Thảo không được ổn định nên Linh Chi đã tự ý hủy tư cách thi đấu rồi!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK