Ôm thiên hạ trong tay, hương thơm mùi cỏ lan toả từ mái tóc, giữ lấy mềm mại trong lòng ôm ấp thật nâng niu. Hôm nay, sau những đêm thức trắng, cuối cùng anh cũng có được một giấc ngủ ngon.
Buổi sáng, gia đình ba người ấm cúng trên chiếc giường nhỏ, Phương Hoa phải thức dậy để chuẩn bị đi làm. Cô tắm rửa chuẩn bị quần áo đều tươm tất trong khi hai cha con kia vẫn ngủ ngon giấc, trong vẻ mặt ngủ ngon đến mức chẳng muốn dậy.
Phương Hoa tiến đến bên cạnh giường, lay lay bã vai Trịnh Thành Dương gọi khẽ.
"Này anh."
Trịnh Thành Dương nâng lên mi mắt nặng trĩu, nhìn thấy đầu tiên là cục bột trong lòng, ngước mắt nhìn sang Phương Hoa, gương mặt sáng sớm còn chưa tình ngủ trông có phần ngơ ngác.
"Hai cha con không định về sao?"
Anh thở ra một hơi dài vì buồn ngủ, lật đật ngồi dậy, mắt nhìn cô gái đã ăn mặc vô cùng chỉnh tề ngay ngắn, giọng nói sáng sớm khản đặc "Không, hôm nay anh không đi làm, Hiểu Minh cũng không đi học."
"Thế hai người định ở đây cả ngày à?" Phương Hoa nhăn mặt đi, vần trán hoá màu xám đen, anh có nhà mà, sao lại bám trụ ở nhà cô?
Trịnh Thành Dương gật gù, một tay dụi mắt một tay xoè ra như muốn lấy vật gì đó "Anh mới nói, cho anh chìa khoá, có thể hai cha con sẽ đi ra ngoài."
"Anh rốt cuộc là muốn cái gì vậy?" Cô bật ra câu hỏi, mắt to tròn nhìn anh không chớp, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trở nên lãnh đạm.
Cô không hiểu anh đang toan tính chuyện gì, đột nhiên mang con đến, thậm chí còn chẳng có ý định trở về.
Trịnh Thành Dương hạ tay, xoay người ngồi ngay ngắn bên giường, bàn tay nắm hông Phương Hoa kéo xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình, gương mặt tựa vào bã vai ngửi ngửi.
Buổi sáng, mùi sữa tắm của Phương Hoa là hương ngọt, mùi vị giống như hương hoa nhài, Phương Hoa không kịp thích ứng, bị anh kéo vào lòng ôm lấy.
"Thành ý đều đã bày hết như thế này em còn không hiểu anh có ý gì sao?" Tựa vào vai nhỏ, nghiêng đầu hướng đến vành tai, chiếc cổ xinh đẹp ngửi ngửi.
Mới sáng, người phụ nữ này thật thơm nga.
Bàn tay nhỏ nâng lên đẩy gương mặt Trịnh Thành Dương, đầu nghiêng về một kéo ra khoảng cách, cô đáp nhanh "Anh bỏ ra, em còn phải đi làm."
"Anh sẽ thả em ra khi em đồng ý đưa chìa khoá cho anh" Trịnh Thành Dương bật cười, tay cô chặn trên mặt, liền nhanh chóng liếm lên lòng bàn tay Phương Hoa.
Đột nhiên ướt át trong lòng bàn tay, Phương Hoa hốt hoảng thu tay lại, trừng trừng mắt nhìn anh, gò má phát hoảng mà đỏ đỏ hồng hồng.
"Mà... Em không giao chìa khoá thì cứ khoá cửa rồi nhốt hai cha con anh ở đây đi" Nhốt hai cha con, xem xem ai là người xót nha.
Trịnh Thành Dương hoàn toàn thao túng Phương Hoa, bảo cô không giao chìa khoá thì cứ nhốt hai cha con anh rồi đi làm, đơn nhiên điều này chắc chắn cô không thể làm như vậy.
Phương Hoa nhăn nhó, miệng liên tục mím chặt biểu thị sự không vừa lòng, nhưng cô chẳng thể kháng được, bàn tay bắt lấy hai tay ôm ở eo gỡ ra, bực bội the thé lên "Buông ra, em đi lấy chìa khoá."
"Luật sư kia đưa em đi làm nhỉ? Sáng đưa tối đón" Trịnh Thành Dương không có ý định buông tay, Phương Hoa khó chịu đến giơ ra nắm đấm đánh vào tay anh "Không liên quan đến anh, chẳng phải anh bảo muốn chìa khoá sao? Buông ra em đi lấy."
Đột nhiên anh đổi sang chủ đề khác nữa làm gì, buông cô ra ah, giờ này Vũ Minh Tân cũng đến rồi, cần phải đi ngay, cô không muốn đôi co cùng anh.
Đúng là Trịnh Thành Dương muốn chìa khoá nhưng đó là ý định ban đầu, lúc này anh lại nảy ra thêm một ý muốn khác, bàn tay giữ chặt eo nhỏ, nghiêng đầu hướng tới gương mặt cô.
Phương Hoa liền nghiêng người về một bên muốn tránh đi, anh đột nhiên hướng đến, tim cô đập thật vội, hồi hộp đến bàn tay quả đấm ngừng động.
"Anh đừng náo..." Muốn ngăn chặn, phát ra một âm hưởng phản đối.
Trịnh Thành Dương thả ra một tay ôm eo, hướng lên bắt lấy gương mặt Phương Hoa xoay đi, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp trắng ngần, nhanh chóng anh cúi đầu ấn lên làn da mềm mịn ấy. Mê muội hôn lấy, giống như một ma cà rồng đang cắn mút cô gái của hắn.
"Ách..." Cô cất lên một tiếng, tay nhỏ nắm níu tay to kia.
Từ trên cổ truyền tới lực mút, cảm giác từng đoạn lực mỗi khi lưỡi anh ấn vào da thịt, từng luồng điện cực chạy dọc sống lưng, lông tơ dựng lên Phương Hoa rùng người mà run khẽ.
Day dưa hôn mút, thưởng thức dàn da mềm mại ngọt ngào, cô gái nhỏ trong lòng run lên, Trịnh Thành Dương luyến tiếc mút thêm một cái mới chịu rời đi, làn da trắng ngần mềm mại biến thành một vết đỏ hồng ma mị.
Anh tay thả ra, Phương Hoa lập tức đứng dậy, hệt như một chiếc lò xo bung vội. Hai gò má đỏ bừng, mắt to trừng anh, miệng thì la ba lấp bấp.
"A... Anh..."
"Giờ thì em có thể đi rồi" Nhàn nhã nhúng vai, bộ điệu lười biếng muốn ngã xuống giường ngủ, mắt ánh lên ý cười trêu ghẹo "Đi làm vui vẻ."
"Anh..." Phương Hoa như chiếc đĩa bị dập, chỉ phát ra được một từ, la ba lấp bấp với gương mặt thẹn đỏ, trong mắt Trịnh Thành Dương càng trở nên đáng yêu hơn, anh cực kì tận hưởng vẻ mặt xinh đẹp tròn mắt đỏ mặt vì tức giận kia.
"Anh anh cái gì? Đi nhanh kẻo bạn trai luật sư của em phải chờ đợi" Nhắc nhở, khoé môi anh nhếch lên.
Phương Hoa thẹn quá hoá giận, bậm môi hồng, xoay đầu hướng về chiếc túi xách lục lội lấy chìa khoá, hướng về phía ánh ném.
Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Chìa khoá nhỏ đập vào lòng ngực, Trịnh Thành Dương nhìn về hướng bóng dáng nhỏ chạy đi, khoé môi nâng lên nụ cười sảng khoái, buổi sáng đã được tẩm bổ món ngon nên nét mặt vô cùng khoái chí.
Đêm qua ngủ cũng rất ngon nên nét mặt anh Trịnh lúc này, có thể nói là phơn phỡn.
Phương Hoa chạy ra khỏi nhà, đi vào bên trong thang máy, nhìn vào tấm gương thang máy, vị trí vừa rồi anh hôn là một vết đỏ ửng. Mặt cô biến hoá thành một màu đỏ bừng, lỗ tai phì ra khói trắng.
Cắn răng dậm chân lên mặt đất phịch phịch, bàn tay nhỏ kéo lên cổ áo tìm cách che đi nó. Cộng thêm kéo kéo mái tóc ngắn phủ xuống che đi ít nhiều vết hôn kia, thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng, tim đập lệch nhịp nên hiện tại đang rất loạn xạ ở trong lòng ngực phình phịch phình phịch.
Đột nhiên anh trở nên như thế, Phương Hoa không quen aaa.
Cô được đưa đến cửa tiệm, dù cho có giấu đi vết hôn đó như thế nào, trong lúc làm nó cũng lộ ra. Bị Tiểu Linh và chị chủ nhìn thấy, Phương Hoa chỉ muốn đào một cái hố để chui vào, Tiểu Linh luôn miệng trêu chọc cô, trêu cả một buổi sáng đến tận trưa vẫn chưa thuyên giảm.
Nào là "Úi giời, chị em hạnh phúc quá ta", "Bạn trai thật là mạnh bạo đi", "Chật, em phải mau mau kiếm một bạn trai như thế ah."
Những lời này, bạn trai ám chỉ trong lời nói chính là Vũ Minh Tân, Phương Hoa lén mắt nhìn chị chủ, chị không biểu hiện gì cả. Chỉ vẻn vẹn ngồi ở bàn thu ngân lướt xem máy tính, gương mặt lạnh lùng, góc nghiêng xinh đẹp với đôi mắt trầm lắng nhìn vào màn hình máy tính, hàng mi dài cong vút tĩnh lặng lâu lâu chớp khẽ, giống như chị thật sự không để tâm.
Mọi khi, bất kì chuyện đùa giỡn trêu chọc gì cũng sẽ có chị chủ hưởng ứng, nhưng việc Tiểu Linh trêu Phương Hoa về bạn trai, chị hoàn toàn không hề phản ứng, chỉ im lặng ngồi nghe. Lâu lâu khi Tiểu Linh hỏi đến, chị mới ừ một tiếng đơn giản.
Phương Hoa cúi đầu rũ mặt, không biết phải làm sao cả, dù chị nói không quan hệ nhưng cô vẫn cảm thấy rất ái náy. Đang cúi đầu ủ rũ, điện thoại trên tay hiện lên tin nhắn đến, là từ Vũ Minh Tân.
Mở ra màn hình điện thoại, trong tin nhắn đến anh hỏi "Giai Mẫn có đó không?"
Danh Sách Chương: