Bồng bé con rời khỏi căn hộ, đứng trước chỗ của Phương Lão, Phương Hoa lại chỉ có một mình.
Cảm thấy thật lạ lẫm, ba hôm trước tiễn anh đi cũng không nỡ, muốn níu kéo lại ôm lâu thêm một chút, vùi mình vào lồng ngực ấy thêm một giây nữa. Hôm nay, giao bé con cho chị Trịnh, con bé lại rất sợ hãi, khóc oà lên bám lấy cô, mất cả lúc mới có thể dỗ dành bé con chịu đi theo chị. Cảm giác như có điều gì đó níu kéo cô lại, cô ôm con bé thêm một lúc nữa, giống như cái ôm cuối cùng.
Thật lạ lẫm làm sao? Cả con bé cũng mếu máo khóc lớn, không cho cô rời đi.
Phương Lão đối với Hiểu Minh vẫn có rất nhiều ác ý, cô không thể dắt theo con bé đến chỗ này, đành phải giao lại chỗ chị Trịnh. Con bé cũng thật lạ, là chị Trịnh chứ có phải xa lạ gì, lại khóc mếu máo cả lên, bám lấy cô miết không cho cô đi.
Đứng trước căn hộ của Phương Lão, điện thoại trong túi áo liên tục reo lên, Phương Hoa đã lơ đi cuộc gọi đó hai lần, lần này cô cầm lấy điện thoại, chấp nhận cuộc gọi "Em nghe."
"Em đang ở đâu?" Trịnh Thành Dương lo lắng phát sốt, anh vừa nhận được điện thoại của chị Tâm, Phương Hoa giao con bé cho chị rồi đi đâu đó "Em đừng nói là em đến chỗ Phương lão, về nhà ngay bây giờ anh lập tức quay về."
"Anh đừng lo" Phương Hoa hì gì cười khẽ, trấn an Trịnh Thành Dương "Công việc của anh sao rồi mà lại về?"
"Công việc đều ổn, em đi về ngay" Anh vội vã nói, giọng nói lo lắng phát hoảng, ai biết được ông ấy sẽ làm gì, đừng nói với anh như thế.
Cái người này cũng thật lạ, chỉ là đến chỗ cha sao lại sốt vó lên như thế, cha cô cùng lắm chỉ đánh cô thôi. Hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con đi, anh lo lắng gì mà hoảng lên thế, Phương Hoa trấn an ngay "Em chỉ là đến thăm mẹ thôi, sẽ về ngay."
"Chắc chắn?" Trịnh Thành Dương vẫn không thể an tâm "Anh sẽ về ngay, em thăm mẹ nhanh rồi về."
Phương Hoa nhăn mày, mi tâm chau lại "Công việc anh đã xong đâu mà về, em thăm mẹ sẽ quay lại ngay mà, anh cứ ở đó làm cho xong việc đi rồi về."
"Em đến đó anh không an tâm" Trịnh Thành Dương khẽ giọng, qua điện thoại hơi thở âm trầm lo lắng, Phương Hoa cứng rắn lặp lại "Em sẽ về ngay, em gặp mẹ một lúc rồi về, anh an tâm ở đó đi."
Trịnh Thành Dương im lặng không đáp, Phương Hoa nhanh chóng nắm bắt thời cơ "Anh yên tâm đi, xong là em về ngay, hứa danh dự luôn."
Nghe thấy Phương Hoa chắc chắn, Trịnh Thành Dương thở dài, dù sao ở chỗ anh trở về cũng gần nửa ngày xe, công việc cũng chưa thể ổn định, đành phải chiều theo cô "Vậy có chuyện gì cũng phải lập tức gọi cho anh."
"Đã rõ chồng yêu" Nịnh nọt một tiếng, Phương Hoa nói xong không cho anh thời gian phản ứng lập tức ngắt máy. Trịnh Thành Dương ngẩn người, cả người cứng ngắt đi, nhanh chóng gọi lại cho cô.
Phương Hoa nâng lên bước chân định đi vào bên trong, điện thoại lại reo lên làm cho cô ngừng lại, chân nhấc lên còn chưa chạm đất đã phải thu về.
"Chuyện gì nữa nha" Cô nhấc máy, lãnh đạm hỏi, Trịnh Thành Dương ở đầu dây hồi hộp thấy rõ "Em vừa gọi anh cái gì?"
"Gì hả? Cái gì quên rồi" Phương Hoa chúm chím môi cười, gò má hồng hồng đỏ thẹn "Anh đã già đến mức bị lãng tai rồi à?"
"Ừ, già rồi, nên phiền phu nhân nói lại lần nữa" Trịnh Thành Dương âm thanh ấm áp thỉnh cầu, Phương Hoa nín cười đến môi miệng đều méo lên, gò má cũng đỏ bừng, hít thở thật sâu đáp lại "Em bảo là..."
"Chồng yêu yên tâm ở đó làm việc, em thăm mẹ một lúc sẽ về, nghe rõ rồi đúng không bái bai" Phương Hoa nói một lèo như mô tưa nước, nói xong rồi cúp máy. Má đỏ bừng bừng khói trắng, phía bên điện thoại, Trịnh Thành Dương bật cười, ánh hồng trên đôi mắt, ngồi trên chiếc ghế dài màu đồng.
Hình dung ra gương mặt bé bỏng xấu hổ của cô, không nhịn được che miệng cười, vừa hay Trình Gia Hân đi vào. Bắt gặp cảnh tượng tổng giác đốc chống tay cạnh hàm che miệng cười thút thích chuyện gì đó, ba mươi mấy tuổi ngỡ như thiếu niên mười mấy đang mơ mộng cười thầm.
Mặt Trình Gia Hân há hốc, bàn tay giơ lên gõ gõ lên cánh cửa.
Cốc cốc.
Trịnh Thành Dương ngẩn đầu, thu lại nụ cười, à hem lên một tiếng gương mặt lạnh lại "Ừ... Chuyện gì?"
"Nhẫn DR đã về rồi" Trình Gia Hân tựa vào cánh cửa khoanh tay trước ngực, cô từng nghĩ đến chuyện xen vào Phương Hoa và Trịnh Thành Dương, nhưng sau bao lần không được anh chú ý, Trình Gia Hân cũng chẳng muốn tự đá mất chén cơm. Cô yêu thích công việc này hơn, đành phải bỏ ý định phá đám tập trung làm việc, Trịnh thị cũng đang gặp rắc rối.
Hôm trước nghe tổng giám đốc nói đặt nhẫn ở DR, Trình Gia Hân bất ngờ, phút giây cảm thán tình cảm của tổng giác đốc.
DR là chiếc nhẫn mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được tặng, cũng muốn được sở hữu một chiếc, hãng thời trang không bán nhẫn cho phụ nữ. Chỉ bán cho những người đàn ông và mỗi một người đàn ông chỉ có thể được mua một chiếc nhẫn duy nhất, một lần duy nhất, một người duy nhất.
Khi mua cần phải dùng số căn cước để lưu giữ thông tin và sát minh thân phận, mỗi một người đàn ông chỉ được một lần duy nhất thôi.
Một chiếc nhẫn giành cho người phụ nữ đặc biệt của đời mình.
Hừ, thật là ghen tị quá đi, Trình Gia Hân hít sâu, bước chân đi vào bên trong "Nhìn mặt mũi anh vui quá, chắc hẳn vừa nói chuyện với tình yêu nhỉ?"
"Ừm" Trịnh Thành Dương thừa nhận, nâng mắt nhìn cô trợ lí "Cô Trình cũng nên yêu đương đi."
"Ôh, xem ai nói kìa" Trình Gia Hân kinh ngạc, nhái lại giọng nói của anh "Cô Trình cũng nên yêu đương đi!"
"Xùy, không cần, em không hứng thú" Trình Gia Hân nhấc môi, ngón tay giơ lên lắc lắc "Em chỉ hứng thú với đàn ông giàu có đẹp trai oai phong, ngoài anh ra thì chưa có ai lọt vào mắt."
"À... Hay là tôi giới thiệu La tổng cho cô" Trịnh Thành Dương haha cười, vì tâm trạng khá tốt, hai chữ chồng yêu có thể làm ai phơi phới cả ngày nga.
"Ô, La tổng... Anh ta có hôn ước rồi, sắp cưới đến nơi rồi" Trình Gia Hân bĩu môi, lắc đầu cười khổ "Sao đàn ông tốt đều có đối tượng hết rồi nhỉ?"
Trịnh Thành Dương phì cười, lắc đầu ngán ngẫm, mệt mỏi tiêu tan đi hết, nhẫn đã có rồi, anh phải nhanh giải quyết công việc trở về thôi.
...
Phương Hoa đi vào trong nhà, không thấy mẹ đâu, Phương Hoa hỏi cô giúp việc "Mẹ tôi đâu rồi?"
"Phương phu nhân được đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng quát" Cô giúp việc bảo, Phương Hoa gật gù, mắt hướng nhìn lên lầu "Vậy cha tôi..."
"Lão gia đang trên phòng ạ" Cô giúp việc trả lời, Phương Hoa gật gù, bước chân hướng lên lầu. Có một chút chuyện muốn nói với ông, về quan hệ ba người lúc này, cả chuyện Trịnh thị, có phải là ông làm hay không.
Bước đến cánh cửa, cửa không đóng kín hé ra một khe hở, giọng nói từ bên trong vội ra, Phương Hoa chậm rãi đứng bên cửa, lén nhìn vào bên trong.
"Người của chúng ta đã đến trung tâm thương mại rồi, họ sẽ đợi thời cơ tách ông bà Trần ra rồi mới bắt được cô Lâm, ông bà Trần trông coi cô ta khắc khe lắm" Đình Nghiêm thông báo với ông, Phương Lão gật đầu, giọng nói ma quái cất lên "Bắt cô ta rồi đưa đến chỗ cũ."
Cô Lâm, ông bà Trần, chắc chắn họ đang nói chị Khả My, Phương Hoa trừng to mắt, tay nhanh chóng mở trình ghi âm trong điện thoại.
"Bắt cô Lâm thì dễ, nhưng việc bắt con bé Hiểu Minh kia lúc này rất bất khả thi, nhà họ Trịnh giữ con bé rất kĩ, cả con gái ông nữa, luôn kề kề bên cạnh con bé."
Phương Lão có thể hiểu, con gái ông lúc này đã bị tẩy não rồi, hoàn toàn không nghe lời của ông nữa. Ông thở dài, thật sự rất thất vọng về cô, đáp lạnh "Thời gian này Trịnh Thành Dương ở ngoại thành, là thời gian thích hợp nhất, cứ quan sát chỗ Phương Hoa và Trịnh gia, chờ đợi thời cơ tốt thì bắt con bé đó. Bê bối lần này dính tới người bên nghị viện, bọn họ sẽ tạo áp lực rất lớn lên Trịnh Thành Dương, thời gian này hắn chỉ chú ý chuyện điều tra, chúng ta phải hành động ngay để hắn ta sẽ không xoay sở kịp."
"Tôi biết rồi" Đình Nghiêm nghiêm nghị, Phương Hoa đứng phía sau cánh cửa ngây ra, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nghe được.
Hổ dữ không ăn thịt con sao? Đó là người khác, không phải Phương Lão.
Ông rốt cuộc định làm gì Lâm Khả My vậy chứ?
"Người ở xương sản xuất của chúng ta sao rồi?" Phương Lão hỏi, Đình Nghiêm đáp lời "Họ đang trong tầm điều tra của Trịnh Thành Dương, không có bất kì chứng cứ nào nên Trịnh Thành Dương lúc này cũng không nghi ngờ được ai cả."
"Vậy thì tốt rồi, chỉ chờ bắt Khả My về, còn cả con bé kia nữa" Phương Hoa ưng ý cười, Đình Nghiêm thắc mắc một chút "Vậy còn con gái ông thì sao? Thật sự bắt cả con bé sao?"
"Nó đã không quan tâm cảm nhận của cha nó như thế nào, thì cần gì phải quan tâm" Phương Lão tràn trề thất vọng, ánh mắt đỏ rực như màu máu lúc này chỉ có hận thù trong mắt.
"Tôi hiểu rồi" Đình Nghiêm gật đầu, Phương Hoa lập tức lùi bước chân, xoay người thật nhanh chân gấp rút chạy đi.
Phương Lão và Đình Nghiêm nghe thấy bước chân vội vàng, nhìn ra cánh cửa có một kẻ hở lớn, có người đã nghe lén câu chuyện và vội vã chạy đi, người có thẩm quyền tự do đi vào căn nhà này, chỉ có thể là Phương Hoa.
Đình Nghiêm trừng mắt nhìn cánh cửa lại xoay đầu về nhìn Phương Lão, Ông đứng im, trên gương mặt toả ra băng lãnh, thất vọng cùng thờ ơ ra lệnh "Cậu Đình, bắt nó lại."
Đứa con không cần người cha thì người cha cũng không cần nhận đứa con ngỗ nghịch đó.
Phương Hoa chạy ra khỏi căn hộ, phía trước căn hộ hơi vắng người, đây là một con hẻm nhỏ ít xe qua lại, cô cần phải chạy ra khỏi con hẻm để ra đại lộ, vừa chạy vừa bấm số gọi cho Lâm Khả My. Hơi thở hì hục hớt hãi, đầu dây nghe máy nhưng không phải giọng của Lâm Khả My, mà là bà Trần.
Không để bà lên tiếng, Phương Hoa hỏi nhanh "Bác Trần, chị My đâu rồi, có phải đang đi trung tâm không? Bác mau mau đưa chị ấy về nhà đi."
"Đúng rồi, đang đi trung tâm nhưng bác bị lạc mất Khả My rồi, giờ đang ở phòng truyền thông của trung tâm thông báo tìm Khả My."
Bước chân hớt hãi dừng lại, cô bất thần lặp lại "Lạc? Lạc rồi?"
"Đúng rồi, bác bất cẩn quá" Bà Trần lo lắng, qua điện thoại còn có tạp âm của mấy người họ đang phát thanh thông báo tìm người thân đi lạc.
Phương Hoa ngẩn ra, phía sau truyền tới tiếng bước chân, khoảnh khắc cô xoay đầu lại nhìn thấy Đình Nghiêm đang lao đến. Phương Hoa không dám chần chừ, vội vàng xoay người lao đi như con thiêu thân. Cô cần phải chạy ra đường lớn, bàn tay bấm vội vào mục tin nhắn của anh, vội vàng đến không kịp soạn gì cả, chỉ ấn vào đoạn ghi âm kia gửi đi.
Trong lòng rối loạn cả ruột gan, hoảng sợ đến mặt mài tái miết, tiếng bước chân người đuổi theo càng gần. Phương Hoa chỉ mãi nhìn điện thoại để gửi đoạn ghi âm, vấp vào nắp cống nước ngã xuống "Á..."
Cô ngã ập xuống đất, khụy xuống hai đầu gối đập vào mặt đường, hai tay vội vàng ôm lấy đầu, chiếc điện thoại trên tay văng ra xa, màn hình đập xuống mặt đường vỡ nát, dòng chữ trên điện thoại chuyển sang chế độ đã gửi.
Đình Nghiêm đuổi đến, Phương Hoa ngã bệch trên đất, nhìn thấy anh ta nhặt lên điện thoại của cô. Sợ hãi đến tim như ngừng đập, không dám thở, không dám cất ra một âm thanh nào, đôi mắt mở to nhìn vào chiếc điện thoại trên tay anh ta.
Làm ơn, làm ơn gửi nó đi!
Nhìn màn hình vỡ, dòng chữ đã nhận đã chuyển sang trạng thái đã xem, ngay sau đó trên màn hình nổi lên cuộc gọi.
"Con mẹ nó" Đình Nghiêm trừng mắt, dòng chữ "Anh Dương" Trên điện thoại kia, hắn tắt đi điện thoại, ánh mắt chán ghét gián xuống cô gái ngã trên đất đang lật đật ngồi dậy.
Danh Sách Chương: