Mục lục
Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Minh Tân vẫn đến đưa đón Phương Hoa đi làm, trông sắc mặt anh hôm nay không được tốt, Phương Hoa nhìn thấy, bèn quan tâm hỏi.

"Anh có sao không?"

"Anh không" Vũ Minh Tân đáp nhanh, vẽ ra nụ cười ngay lập tức "Sao lại hỏi vậy?"

"Sắc mặt anh không được tốt đó" Cô đáp nhanh, Vũ Minh Tân vội cười rồi đánh lái đưa cô đến cửa hàng.

Xe dừng lại trước tiệm hoa, tiệm hoa cũng đã được mở cửa, bày trí ngay ngắn, xem ra chị chủ hôm nay vẫn đến rất sớm. Tay đặt lên cửa xe chuẩn bị đẩy ra, Phương Hoa xoay đầu nhìn Vũ Minh Tân "Hôm qua anh và chị chủ đã nói rõ ràng rồi hả?"

"Ừ" Anh đáp nhanh, Phương Hoa gật gật đầu dò hỏi "Vậy chuyện chúng ta giả hẹn hò chị ấy biết chưa?"

"Chưa, em đừng nói" Anh cười nhẹ, trên đôi mắt có quầng thâm hiện lên mỏi mệt.

"À... Em biết rồi" Phương Hoa đáp khẽ, xoay đầu đẩy cửa xe bước ra, đóng lại cửa xe, Vũ Minh Tân liền lái xe đi mất. Không hề có một chần chừ, nhìn theo chiếc xe dần xa, Phương Hoa chỉ có thể thở dài.

Bước vào bên trong cửa hàng, chị chủ đã bày hàng xong, ngồi thẩn thờ ở bàn thu ngân, Phương Hoa đi vào mà chị còn chẳng biết cứ ngồi ngây người.

Đến khi Phương Hoa lên tiếng gọi "Chị chủ."

Chị chủ cũng không có lấy một phản ứng, Phương Hoa liền gọi lại lần nữa với âm lượng lớn hơn "Chị Mẫn."

"A... Ừ em" Huỳnh Giai Mẫn phản ứng, nhìn sang Phương Hoa, nâng môi cười một cách lúng túng "Em đến rồi à, ừ ăn sáng chưa? Chị gọi đồ ăn nè."

"Chị chưa ăn hả? Có chuyện gì chị lại ngẩn người ra như thế?" Phương Hoa nhẹ hỏi, xoay người bước vào bên trong, cởi áo khoác và túi xách đặt vào tủ đồ nhân viên. Chị chủ nhìn theo cô em, haha cười "Sáng nay chị vội đi làm nên không có ăn sáng, chị suy nghĩ linh tinh nên không chú ý."

Vội đi làm gì? Cửa hàng này là của chị, không ai hối thúc chị, vì sao chị lại vội? Lúc nào chị cũng đến trước Phương Hoa và Tiểu Linh ra, còn bày hàng ra đầy đủ trước khi hai nhân viên đến.

"Chị đến sớm quá, còn bày cả hàng ra hết rồi em với Tiểu Linh chẳng kịp làm gì."

Nếu chị mở cửa sớm như này phải dời lịch từ 9h sáng xuống 7h sáng nga, Tiểu Linh và phương Hoa 9h như đúng hẹn đến thì cửa hàng đã được bày đủ.

"Thói quen của chị ấy mà" Chị phẩy phẩy bàn tay "Không sao cả."

"Không sao gì cơ, chị làm hết việc của em và Tiểu Linh rồi" Phương Hoa nhăn mặt, chị chủ haha cười cho qua, nhanh đổi chủ đề "Em ăn gì không chị đặt."

"Chị ăn gì em ăn đó, dù sao cũng chưa ăn sáng" Cô đáp, chị chủ liền giơ ra ngón tay làm dấu ok, nhanh chóng đặt hai ổ bánh mì chả lụa, thực là một bữa sáng quen thuộc.

Ngày làm việc quá đỗi êm ả đi.

Trần gia, Lâm Khả My nằm lì trên giường, hệt như một quả bóng, mẹ Trần mang đĩa trái cây vào phòng, cô liền lật đật ngồi dậy. Mở ra bàn nhỏ gấp xếp đặt lên giường, mẹ đặt đĩa trái cây lên, mở tivi bật sang chương trình hài, hai người mẹ chồng con dâu vừa ăn trái cây vừa xem hài.

Mẹ Trần xem tivi, mắt lại liếc sang con dâu bên cạnh "Con với thằng Nghĩa dạo này vẫn như thế à?"

Mắt thấy con trai rất tích cực mua đồ ăn dỗ dành con dâu, nhưng đã qua một thời gian bà vẫn không nhìn thấy con dâu có ý tốt với con trai.

Lâm Khả My nhướng lên hai đầu lông mày, mắt chăm chăm nhìn hài trên tivi, tay cầm chiếc nĩa theo cảm tính sắn bừa một miếng trái cây trên đĩa, gật gật đầu "Vâng."

Mẹ Trần buồn bã thấy rõ, thấy tình trạng con trai và con dâu không tiến triển cho nên bà lo lắng ah. Nhưng chỉ là bà không biết, chỉ là ngoài mặt Lâm Khả My bày tỏ như thế, sự thật thì gần đây cũng có tiến triển, đặc biệt là sự kiện tối qua.

Lâm Khả My vờ như không chú ý lời mẹ, mắt cứ nhìn màn hình tivi lờ đi Trần phu nhân. Hai vành tai nghĩ đến người kia liền phát đỏ, tối qua có người làm càng một chút ah.

(Quay ngược thời gian về buổi tối hôm qua...)

Chỉ mới là buổi sớm tối, Lâm Khả My đã đắp chăn ngay ngắn nằm trên giường ngủ, cô đã ngủ thiếp đi, có vẻ là do hơi mệt trong người cho nên ngủ sớm hơn mọi ngày, đến khi Trần Nghĩa đi mua đồ ăn trở lại. Lâm Khả My đã khò khò say giấc, cô ngủ rất ngon, anh cũng nhẹ nhàng cất đồ ăn vào tủ lạnh, chậm chậm tắt đèn ngủ cho cô.

Đến giữa đêm thì thức giấc thì bên cạnh cũng không có ai, phần giường bên cạnh trống rỗng đi, nệm giường vẫn còn dấu hiệu lõm xuống, có vẻ như anh chỉ vừa mới rời đi. Trong nhà tắm lại sáng đèn, ra là anh đi vệ sinh, Lâm Khả My nghĩ bụng như thế, cô tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Ấy vậy mà cô chẳng thể ngủ lại được, thật sự rất kỳ lạ, lúc chiều tối thì không mở mắt nổi, ngủ được một giấc đến đêm khuya thì lại tỉnh queo, phụ nữ mang thai thực là khó hiểu nga. Chằng trọc một hồi, vẫn chẳng thể chợp mắt, lăn qua lăn lại vài vòng vẫn không thể ngủ, mới nhận ra rằng đã trôi qua hơn mười lăm phút Trần Nghĩa vẫn còn trong nhà vệ sinh.

Lâu như vậy vẫn chưa đi ra? Anh làm gì ở trong đấy, hay là... Có phải hay không ở trong đó nhắn tin với cô gái nào khác rồi không?

Trong muôn vàng lý do, Lâm Khả My lại nghĩ ngay lý do đấy, cô trừng mắt to lên trần nhà, môi hồng bậm lại, bầu lập tức ngồi bật dậy như lò xo hướng đến nhà tắm mà đi. Giống như một tên trộm lén la lén lút áp lỗ tai vào cánh cửa phòng tắm, nhưng chẳng thể nghe thấy điều gì, phòng tắm thôi mà có cần phải xây cách âm như này không?

Thật là bất tiện đi, không nghe ngóng được gì, Lâm Khả My hận không thể có siêu năng lực nhìn xuyên thấu, tay chạm lên tay cầm phòng tắm, chậm chạp nhẹ nhàng slow motion hết mức đẩy ra cách cửa.

Hé ra một khoảng vừa đủ một con mắt, nhìn vào bên trong, cô thấy được phía bồn vệ sinh, nhìn thấy thấp thoáng hai chân Trần Nghĩa. Hình như đang ngồi trên bồn, tay đẩy cánh cửa ra rộng thêm nhìn vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy anh đang cầm điện thoại.

Lâm Khả My cắn chặt răng, bàn tay siết chặt chốt cửa, trái tim khó chịu đập mạnh như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực, anh đang làm cái trò gì? Chắc hẳn là đang nhắn tin với cô nào đúng không?

Phương Hoa dạo này luôn liên lạc với Khả My, hai chị em tình cảm ngày càng tốt, theo Khả My thì Phương Hoa và Trần Nghĩa hoàn toàn không có chuyện mập mờ. Hơn nữa Phương Hoa dạo này đi làm về muộn, thời gian em ấy nghỉ ngơi còn không đủ, lấy đâu ra việc Phương Hoa thức khuya nhắn tin này... Nhất định là anh đã có cô gái nào khác.

Đúng là loại đàn ông hai lòng, cô thật sự thất vọng, dạo này còn nghĩ tốt cho anh nữa chứ, Lâm Khả My đúng là có mắt như mù đi. Nghĩ thế, hai vành mi nhanh chóng nhuộm nước, một luồng tủi thân ùa về làm cho bàn tay cầm chốt cửa có điểm run rẩy.

Hít sâu vào một hơi, lấy vững tinh thần, Lâm Khả My đẩy cửa ra thêm một tí, muốn nhìn xem toàn bộ tổng thể anh đang làm gì. Hay nói cách khác cô muốn bắt quả tang anh tại trận đang hú hí với cô khác trong khi cô đang ngủ, cánh cửa mở ra, hình dạng Trần Nghĩa lộ rõ, anh ngồi trên bồn vệ sinh, tựa người vào bồn nước phía sau.

Bộ dạng tận hưởng tựa dài, gương mặt anh biểu thị sự hứng thú nhìn thẳng về phía cửa phòng tắm, ánh mắt không hề chần chừ đâm thẳng vào mắt Lâm Khả My. Từ sớm khi nhìn thấy bóng dáng thấp thỏm ngoài cửa, anh đã nhận ra cô.

Lâm Khả My ngơ ngẩn, mới nhìn thấy thậm chí anh còn đeo cả nghe, tim cô như ngừng đập, nhưng vì sao vẻ mặt anh lại hứng thú như thế, thậm chí còn rất có vẻ quỷ quyệt.

Trần Nghĩa hướng mắt về Lâm Khả My, sau đó cúi đầu nhìn xuống nửa phần thân dưới, giống như một cách hướng dẫn cô nhìn theo ánh mắt của anh. Lâm Khả My thật sự hạ mắt nhìn theo, tay trái anh cầm điện thoại, tay phải anh đang tự cầm lấy chính mình, Lâm Khả My ngơ ngác.

Trần Nghĩa mới nhếch môi cười, nụ cười gian manh vô cùng. Nhận ra sự việc, Lâm Khả My tức giận đều bốc thành tro bụi, chỉ có thẹn đến phì khói nhanh chóng kéo lại cánh cửa phòng tắm. Vội vàng chui lên trên giường, kéo chăn trùm kín mít từ chân lên đầu.

Anh... Anh đang tự thủ.

Quên mất anh cũng là đàn ông có nhu cầu, thì ra là đang tự xử, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ, anh sẽ không nghĩ cô biến thái mà lén lút nhìn xem anh tự thủ phải không? Vừa rồi anh... Chắc chưa nhìn thấy cô đâu.

Cạch.

Âm thanh cửa phòng tắm mở ra, sau đó là âm thanh đóng cửa phòng tắm lạch cạch.

Từng tiếng bước chân ôn tồn đặt trên mặt đất tiến về phía giường, Lâm Khả My nằm trong chăn nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm giác giường bên cạnh có người ngồi xuống, chiếc chăn đang đắp có người chui vào. Lâm Khả My vẫn nằm cứng ngắt như một tản đá, nhắm mắt vờ như bản thân đang ngủ.

Chiếc chăn trùm kín đầu bị kéo xuống, giọng nam thấp hỏi khẽ "Trốn làm cái gì? Đâu phải là chưa nhìn thấy?"

Chăn bị dở ra, Lâm Khả My vẫn tích cực nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Không, không có, cô không có nhìn thấy gì hết. Cô ngủ rồi nha, Lâm Khả My không biết gì hết, cô chỉ là đang ngủ thôi, thâm tâm cô la hét dữ dội.

Cô giả vờ ngủ, hai hàng lông mày cứ giật giật rồi chau vào nhau, bởi vì đang nằm nghiêng cho nên anh cũng không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt Lâm Khả My, chỉ nhìn rõ một bên vành tai hồng hồng cùng chiếc má đỏ đỏ đang giả như không có chuyện gì. Anh tháo ra một bên tai nghe, nhét vào lỗ tai Lâm Khả My, lập tức cô nghe thấy một loạt âm thanh cực kì mê hoặc.

Những tiếng thở gấp, rên rỉ của một cô gái, giọng nữ trong điện thoại không ai khác chính là Lâm Khả My. Lập tức cô lật người lại, tay nâng lên tháo ra tai nghe ném vào ngực anh "Biến thái."

Trần Nghĩa nằm xuống giường, kéo cô ôm vào lòng, cười haha hôn lên vần trán xinh đẹp đáp trả "Vừa rồi nghĩ cái gì vậy? Có phải hay không lại nghĩ anh đang lăng nhăng?"

Lâm Khả My không đáp lời, Trần Nghĩa bĩu môi buồn bã "Em nghĩ xấu cho anh quá đi."

"Anh có tốt đẹp mà không cho em nghĩ xấu?" Cô chề môi đẹp, lạnh lùng thờ ơ đáp ngược, Trần Nghĩa nghiêm mày, bàn tay chạm lên một bên gương mặt xoa nắn đôi gò má "Thế không tốt vậy yêu nhau năm năm làm gì, cưới nhau làm chi nha?"

"Hừ..." Lâm Khả My xoay người, đưa lưng về phía anh "Mắt như mù nên vậy."

"..." Anh mím chặt môi, di người áp vào người Lam Khả My, lưng cô đều dính vào lồng ngực anh, phía dưới cũng dí vào người Lâm Khả My. Giống như một chiếc cột chĩa vào mông, Lâm Khả My liền dựng tóc gáy, mặt tái đi nhanh chóng xoay người lại trừng đôi mắt.

"Anh biến thái đến mức gạ gẫm một bà bầu à?"

Trần Nghĩa thản nhiên, ung dung bắt lấy tay cô hướng xuống phía thân dưới bắt cô cầm lấy phân thân nóng rực dựng đứng kia, thì thầm yêu cầu "Vì là bà bầu nên mới phải như này đây, còn không xót thương mà giúp anh một chút."

"Không!" Anh vừa dứt lời, Lâm Khả My nói nhanh, tay nhỏ rụt lại nhưng bị anh giữ lấy. Anh không cho phép cô rời đi, bắt buộc cô cầm lấy phân thân căng cứng kia, hơi thở nóng rực phủ xuống người Lâm Khả My, giọng anh mềm ngoặc, ma mị yêu cầu.

"Bà xã... Giúp anh một chút."

Hai tiếng bà xã ngọt ngào đánh động tâm thất Lâm Khả My, cô chần chừ, ngước mặt nhìn anh, anh liền cúi xuống hôn lên trán cô một cách yêu chiều, cô liền mềm lòng, thế là Lâm Khả My phải giúp anh qua một đêm.

Bây giờ mẹ Trần hỏi, dù sự thật thì hai người đã có tiến triển nhưng Lâm Khả My ngượng lắm, cô sẽ không nói đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK