"Con không về đâu" Lâm Khả My khẽ giọng, Trần phu nhân vẫn không từ bỏ, ngồi bên cạnh cô tâm tình.
"Bây giờ nghe mẹ nói này" Bàn tay nắm tay con dâu nhỏ, bằng một cách cưng chiều vỗ về "Con về nhà ở với ba mẹ, nếu như có chuyện gì không vừa lòng, nếu như thằng Nghĩa nó làm gì con không vui nữa, thì con có thể trở về chỗ này, khi đó mẹ sẽ không ép con ở Trần gia nữa, được không?"
Trần phu nhân đưa ra điều kiện, hợp lý đến mức Lâm Khả My không thể từ chối, cô im lặng chìm trong suy nghĩ. Mẹ vẫn ngồi cạnh cầm lấy tay cô chờ đợi câu trả lời, một lúc lâu Khả My nhẹ giọng "Hai hôm nữa... Mẹ đến rước con."
"Hai hôm nữa?" Trần phu nhân muốn đưa ngay cô về cơ, dụ dỗ được Khả My trở về là chuyện tốt bà không cầu hơn "Được được, hai hôm nữa ba mẹ đến rước con."
Bàn tay năm mươi tuổi chạm lên gò má Lâm Khả My, cô cứ mãi cúi đầu, nâng gương mặt Khả My ngẩn lên, đôi mắt sưng húp đỏ hoe của cô hiện ra. Trần phu nhân nắn nắn hai gò má, ngón tay cái xoa xoa bọng mắt sưng húp của Khả My trách móc "Cái thằng, về chết với mẹ, sao lại khóc đến nông nổi này."
Gương mặt hốt hoảng tức giận của bà, khoé môi Lâm Khả My nâng lên nụ cười đã lâu không có trên gương mặt cô.
"Uầy, đúng rồi, phải tươi như thế này mới đúng" Trần phu nhân cưng chiều Khả My, Trần lão gia đứng bên cạnh nhìn thấy cũng thở phào, cất tiếng nói "Con giữ sức khoẻ đấy, hai hôm sau ba mẹ đến rước mà còn cái vẻ mặt này là không được đâu đó."
"Hì hì..." Lâm Khả My gật gật đầu.
Cô giống như đứa bé ham muốn tình thương gia đình, từ khi gả vào Trần gia, ba mẹ luôn yêu thương cô hết mực. Cho cô những thức mà cô ao ước từ nhỏ, cho nên với Khả My, cô không thể phản kháng hai người này.
Trần Nghĩa đứng bên ngoài phòng Lâm Khả My chờ đợi, cậu không muốn Khả My tức giận nên chỉ có thể đứng đợi ở ngoài. Ông bà Trần nán lại Trịnh gia cùng Lâm Khả My đến buổi trưa mới chịu rời đi, sau khi người của Trần gia đinh hết.
Phương Hoa và Trịnh Thành Dương vẫn chưa ló mặt ra khỏi phòng, con bé Hiểu Minh cả buổi sáng không nhìn thấy Phương Hoa. Mặc dù có chị Trịnh bên cạnh, nói rằng mẹ hơi mệt nên vẫn đang ngủ, nhưng đến trưa vẫn không thấy nên con bé bắt đầu mếu máo.
Hôm nay là thứ bảy, con bé không phải đi học, được ở nhà nhưng cả buổi không thấy mẹ của nó. Chị Trịnh bồng Hiểu Minh sang phòng Khả My, chơi cùng con bé một lúc nữa.
Hiểu Minh bị đánh lạc hướng, quên mất việc tìm mẹ, ngồi chơi cùng dì My và dì xinh đẹp nhưng cũng chỉ có tác dụng một chút.
"Mẹ con đâu..." Con bé bắt đầu mếu máo, cái mũi nhỏ hít hít đáng thương, chị Trịnh bồng lên bé nhỏ cưng chiều bảo "Mẹ vẫn còn ngủ mà."
"Ngủ lâu quá" Hiểu Minh mếu mếu, hai mắt ứa ra nước mắt, lúc này Khả My mới chú ý "Phương Hoa đâu?"
Chị Trịnh bực bội, vừa dỗ cục mỡ vừa tức tối "Bên phòng với Thành Dương ấy, đến giờ vẫn không chịu ra."
"À" Lâm Khả My đã hiểu, gật gù, cơ mà chẳng phải anh Trịnh đang trong quá trình chứng minh gì kia với chị Trịnh sao? Đột nhiên ở cùng Phương Hoa chẳng phải mọi thứ sẽ vô nghĩa đi "Coi như chứng minh thất bại rồi nhỉ?"
"Mắt mù mới thấy nó có tình cảm với cô Trình kia" Chị Trịnh bĩu môi, tuy là có bực bội nhưng cũng khá vui mừng, Trịnh Thành Dương tự tay đập bỏ chứng minh vô nghĩa kia nga, chị không có ép đâu.
"Thì đó giờ anh Trịnh có nhìn ai ngoài Phương Hoa đâu" Lâm Khả My cười khẽ, đột nhiên nói anh hẹn hò với Trình Gia Hân, Lâm Khả My cũng không tin. Dù vậy, Lâm Khả My cũng không thể chắc chắn anh có tình cảm với Phương Hoa hay là không?!
"Phải không, chị biết nó có ý với Phương Hoa mà" Chị Trịnh bắt được người cùng chí hướng, Lâm Khả My xua tay đầu hàng "Không không, em không dám chắc vấn đề đó."
Theo Khả My biết, Trịnh Thành Dương chỉ có hận Phương Hoa, hận đến cái tên cô ấy cũng ăn sâu vào máu anh. Từ nhỏ anh đã theo dõi Phương Hoa cho đến lúc trưởng thành để thực hiện kế hoạch trả thù, nói hận sẽ chắn chắn có còn thương thì hoàn toàn không thể khẳng định.
Tuy không thể hoàn toàn nói anh thương, Khả My lại có thể đảm bảo việc... Trong mắt anh Trịnh từ đó cho đến bây giờ, nói về phụ nữ thì chỉ có Phương Hoa.
"Mama... Oaaa" Hiểu Minh mếu khóc, chị Trịnh bất lực ôm con bé.
Thôi kệ vậy, Trịnh Thành Tâm bồng Hiểu Minh đi sang phòng Phương Hoa, đứng trước cửa phòng gõ ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
"Trịnh Thành Dương" Chị kêu lớn, nghĩ đến những gì muốn nói đột nhiên mắc cười, khoé miệng nâng cao đến muốn toẹt ra "Phụt..."
Trong khi con bé mếu máo nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, dì xinh đẹp lại không nhịn được cười, khởi động cổ họng "À hem..."
"Thành Dương con khóc Thành Dương ơi" Chị Trịnh nhịn cười đến méo mỏ, thậm chí không muốn dỗ Hiểu Minh nữa "Khóc lớn tí đi Mỡ."
"Oàaaaa" Con bé hét toán điếc cả lỗ tai chị Trịnh.
Trịnh Thành Dương lười biếng nâng mi mắt, buông ra mềm nhũng ở trong lòng ngồi dậy. Bước xuống giường, hướng tới phía cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, bé con nhìn thấy papa liền bậm môi hai tay với đến phía anh, Trịnh Thành Dương ôm lấy con bé.
"Ô dà, ngủ ngon quá ha" Chị Trịnh nhếch môi, Trịnh Thành Dương liếc mắt "Nhiều chuyện."
Tại sao chuyện của anh mà chị cứ thích chen vào nga, như thế này anh phải sớm gả đi người phụ nữ đó mới được thoải mái.
Không cho chị bất kì cơ hội nào trêu chọc, Trịnh Thành Dương đóng lại cánh cửa, bồng cục mỡ đi vào bên trong phòng.
Thả con bé lên giường, bé con bước chân nhỏ đi đến phía mẹ đang nằm, dù sao cũng đã qua bữa trưa. Thấy mẹ nằm ngủ, bé con cũng chui vào lòng Phương Hoa nằm gọn, rất nhanh thiêu thiểu vào giấc ngủ trưa. Trịnh Thành Dương vung vai uể oải, sớm đã muốn tỉnh dậy nhưng một màn mẹ con ôm ấp nhau ngủ kia.
Hôm nay là thứ bảy tuy không cần phải làm việc nhưng công việc của một người đảm nhiệm một tập đoàn không phải ít, anh muốn tỉnh để còn về phòng xử lý công việc nhưng màn gì thế kia.
Mặc kệ, Trịnh Thành Dương buông thả bản thân một ngày vậy, anh trèo lên giường, vòng tay lớn ôm lấy Phương Hoa cùng cục bông trong lòng Phương Hoa, rất nhanh thiếp đi.
Danh Sách Chương: