Trịnh gia buổi trưa, Trịnh Thành Tâm xem các bản tin tức nhưng có vẻ như tâm trí cô hoàn toàn không có chú ý vào tin tức kia, cả tháng nay cô rất thường hay suy nghĩ đến Phương Hoa. Không rõ là vì sao nữa, từ hôm nhìn thấy em ấy ở tiệc cưới của Lâm Khả My, cô rất hay nghĩ đến em ấy. Không biết cuộc sống sau khi ra tù của Phương Hoa như thế nào nhỉ?
Trịnh Thành Tâm thở dài, mỗi lần nhìn Phương Hoa lập tức nhớ đến em gái, à không hiện tại có thể nói Trịnh Thành Tâm nghĩ đến em gái là lại hiện ra hình ảnh Phương Hoa.
Có vẻ là do bọn chúng từng một thời thân thiết, cứ quấn lấy nhau, giây phút này cô còn nhớ đến những ngày tháng đã rất lâu về trước. Khung cảnh em gái cô, Thành Ý và Phương Hoa chơi đùa cùng nhau trên bãi cỏ vườn nhà xanh mướt, năm đó cô 19 tuổi, em gái cô vừa tròn 15 còn Phương Hoa hình như chỉ vừa mới 8 tuổi nhỉ.
Có vẻ như Trịnh Thành Tâm đã bất giác xem Phương Hoa trở thành em gái mình, cho nên mới suy nghĩ đến.
Rảnh rổi sinh nông nỗi, đến xem một chút không sao đâu nhỉ?
Bởi vì rất hay nghĩ đến Phương Hoa cả tháng nay, Trịnh Thành Tâm đã sớm có được địa chỉ làm việc của Phương Hoa. Nhưng là năm lần bảy lượt quyết định thì cô vẫn chưa có đến lần nào, lần này cô quyết phải đi xem cho được, Trịnh Thành Tâm đi ra ngoài, cô sẽ đến chỗ Phương Hoa một lần.
Giống như một vị khách đến mua hoa, tiệm hoa khá lớn với trang trí vô cùng đẹp mắt, Phương Hoa ngồi ở quầy nhìn thấy Trịnh Thành Tâm liền nhanh nhẹn cúi đầu chào hỏi "Xin chào, chị cần gì ạ?"
Trịnh Thành Tâm chăm chú nhìn cửa hàng, đây là một cửa hàng hoa rất tốt nha, chạm mắt với Phương Hoa, Phương Hoa đang chờ đợi câu trả lời của cô. Phương Hoa hoàn toàn không nhận ra Trịnh Thành Tâm, Thành Tâm nói bừa "Mua hoa."
Đến tiệm hoa thì mua hoa thôi nha, nghe câu trả lời của vị khách xinh đẹp đến Phương Hoa cũng phải ngẩn người cười cười "Ý em không phải thế, chị muốn mua hoa gì ạ? Hoa cho dịp gì nữa?"
"À thì..." Trịnh Thành Tâm liếc nhìn xung quanh, cửa tiệm này ngoài Phương Hoa ra còn có một cô gái, đang ngồi chơi cùng một đứa bé ở phía bên trong, có vẻ như kia là chủ, là một cô gái khá trẻ, xem ra đây là một nơi làm việc rất tốt, đánh giá qua một lượt.
Không nhìn thấy khách hàng xinh đẹp kia trả lời mà cứ nhìn xung quanh, Phương Hoa cũng đứng im chờ đợi, có lẽ là chị đang ngắm các mẫu hoa.
"Ừm..." Trịnh Thành Tâm ngẫm nghĩ, Phương Hoa lật tức bật chế độ lắng nghe khách hàng "Dạ?"
Đã vào cửa hàng thì ít nhất cũng phải mua gì đó, nhưng mà Trịnh gia thì nhà cửa đã sớm được người hầu trang trí và thay hoa mỗi ngày, phòng cô cũng đã có rất nhiều hoa.
Trịnh Thành Tâm phải mua gì đây nhỉ?
Suy tư một lúc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, ở Trịnh gia vẫn còn một chỗ chưa có hoa nha.
"Chị cần một giỏ hoa để trưng ở bàn trong phòng" Trịnh Thành Tâm đáp, Phương Hoa lật tức gật gật đầu, vô cùng chuyên nghiệp "Chị muốn dùng loại hoa nào ạ?"
"Ừm thì..." Trịnh Thành Tâm suy nghĩ, mi tâm dần dần chau chặt lại, giống như suy nghĩ không ra đành nói "Hoa nào phù hợp với tông màu đen xám ấy, phòng màu lạnh."
Ôi, Phương Hoa cũng chỉ là nhân viên bán hàng nha, cô không có năng khiếu thiết kế hoa hòe đâu, đành bất lực hướng ánh mắt cầu cứu với chị chủ "Chị ơi, hoa nào phù hợp với phòng màu lạnh ạ, tông màu đen xám?"
Hai dì cháu đang chơi cùng nhau, Giai Mẫn ngẩn đầu nhìn ra phía Phương Hoa, Hiểu Minh cũng xoay đầu nhìn Phương Hoa. Bởi vì hai dì cháu đang ngồi đối diện đâu tay vào nhau nên lúc này không thể di chuyển nga, chị chủ bất lực trả lời "Hoa màu nổi sẽ làm điểm nhấn, chọn hoa trội trội á."
Nhận được trợ giúp, Phương Hoa nhìn vị khách xinh đẹp "Nên chọn hoa màu nổi ạ."
Trịnh Thành Tâm không đến đây vì mục đích mua hoa nên là cũng không biết chọn cái nào, tùy tiện bảo "Thế em cứ lấy hoa nào nổi nổi đi."
Ơ, như thế thì làm sao mà được cơ, Phương Hoa cũng đâu có giỏi khoản này, lần nữa hướng vào bên trong "Chị Mẫn, nên lấy hoa nào?"
Cuộc so tài kéo tay của hai dì cháu lại bị ngừng lại, hai dì cháu lại ngước mặt về phía Phương Hoa, dì Giai Mẫn xin đình chiến "Mama con đang gặp rắc rối kìa, ngưng chiến nào."
"Dạ" Hiểu Minh nhanh lẹ gật đầu, đứng dậy lon ton bước theo chị chủ Giai Mẫn đi đến phía Phương Hoa. Chị chủ bắt đầu thao thao bất tiệt về hoa cho Trịnh Thành Tâm, Hiểu Minh chạy đến ôm chân Phương Hoa, chờ đợi dì Giai Mẫn. Cuối cùng chị chủ đưa ra ba loại hoa, baby đỏ, tú cầm hồng và oải hương tím cho Trịnh Thành Tâm lựa chọn.
Con bé Hiểu Minh nhìn Trịnh Thành Tâm, đôi mắt to tròn của con bé sáng lên, bị thu hút bởi dáng vẻ xinh đẹp của dì, nhìn sang mấy loại hoa mà dì Giai Mẫn cho dì xem, giữa các loại hoa phức tạp kia, Hiểu Minh bước đến chỗ trưng hoa lấy ra một cành hoa hồng đỏ tươi bung nở rực rỡ.
Đi đến bên cạnh dì xinh đẹp, nhón chân muốn nắm lấy tay dì xinh đẹp để gây chú ý. Trịnh Thành Tâm tập trung vào chị chủ Giai Mẫn, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô, Trịnh Thành Tâm lập tức chú ý cúi đầu nhìn.
Hiểu Minh giơ ra cành hồng tươi đỏ rực, Trịnh Thành Tâm ngạc nhiên ngồi xuống để cân bằng chiều cao với con bé "Tặng dì hả?"
Hiểu Minh gật đầu mạnh, nhe miệng cười, cảm thấy đứa bé đáng yêu, Trịnh Thành Tâm nựng nựng chiếc má tròn tròn "Tại sao lại tặng dì cơ?"
"Dì xinh đẹp" Miệng nhỏ chu ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn dì xinh đẹp, Trịnh Thành Tâm vui vẻ nựng cái mũi nhỏ "Dẻo miệng quá nha."
Đứa bé đáng yêu nga, Trịnh Thành Tâm đứng dậy giống như đã có quyết định, lúc đầu cô định chọn bừa cẩm tú cầu, nhưng đứa bé này đáng yêu quá cho nên Trịnh Thành Tâm sẽ chọn "Chọn baby đỏ đi, cả cành hồng này nữa."
Xong nhiệm vụ, Giai Mẫn nắm tay con bé chạy vào bên trong tiếp tục trò chơi, gói hoa và thanh toán là việc của Phương Hoa nha. Trịnh Thành Tâm chăm chú nhìn Phương Hoa cắm hoa vào một chiếc giỏ đựng xinh xắn, xem ra cuộc sống của Phương Hoa thật sự rất tốt, công việc tốt, chủ tốt như vậy.
Thanh toán xong, Trịnh Thành Tâm rời khỏi cửa hàng, ngồi vào xe tâm tình thoải mái vô cùng, tuy nhiên cũng có một chút buồn bã thì thầm "Quả thật, em ấy không nhận ra."
Danh Sách Chương: