Mặt khác, Nguyệt Hương Lan cũng không mấy rảnh rỗi khi phải đối mặt với mẹ chồng và bà nội chồng, đã qua vài ngày kể từ ngày bản hợp đồng bị lộ ra dường như cả ba người chưa từng ngồi lại trò chuyện cùng nhau như trước nữa.
Trong nhà chỉ còn lại vài người, Nguyệt Hương Lan đứng cạnh cửa nhìn về hướng Cao phu nhân và bà Trương đang ngồi ngoài sân vườn ngắm hoa.
Bàn tay nóng hổi toát mồ hôi, Nguyệt Hương Lan căng thẳng đi đến trước mặt hai người, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của bà Trương, cô khẽ nói tiếng chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.
Nguyệt Hương Lan bối rối ngẩng đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, dù đã trải qua chuyện căng thẳng này một lần nhưng cô vẫn thấy lo lắng, hồi hộp, đặc biệt là bà Trương. Lúc này bà hệt như lời Cao Anh Quân đã kể trước đó.
"Con xin lỗi vì lừa mọi người rất nhiều."
Bà Trương nhìn cô, chỉ một lời xin lỗi thì làm sao bằng nước mắt đã rơi của Cao phu nhân. Nguyệt Hương Lan dù biết sẽ không thể nhận được câu nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng chẳng còn câu nào ngoài hai chữ 'xin lỗi'.
"Lý do gì con phải làm vậy?"
Cao phu nhân lên tiếng, trước vẻ mặt đáng thương của con dâu bà thật sự có chút không đành lòng, dù sao khi Cao Anh Quân mang cô về thì bà cũng đã hết mực yêu thương, tình cảm cũng ngày càng gắn kết.
Nhưng bà thật sự không hiểu, nhìn Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan tình ái như vậy, ngọt ngào đến thế mà lại chỉ là một kịch bản được vạch sẵn. Khi bản hợp đồng bị lộ ra, bà đã không tin vào điều đó nhưng câu trả lời của cô cũng đã cho bà một đáp án rõ ràng.
Nguyệt Hương Lan nghe đến lý do tại sao, cô nhẹ mỉm cười, cô cười vì không phải thấy vui mà cười vì bà vẫn chịu lên tiếng nói chuyện với cô. Nguyệt Hương Lan cũng không để hai người đợi lâu, cô nhanh chóng đáp lại.
"Ban đầu là vì nợ ạ!" . Truyện Cung Đấu
"Nợ? Số tiền hơn một năm qua không đủ để con gom lại trả cho Anh Quân sao, ta nghĩ nó còn dư ra một ít nhưng tại sao con không làm vậy? Hay con không nghĩ ra?"
Bà Trương lên tiếng, bà cũng đã nhìn qua bản hợp đồng thì nhìn một khoảng nợ được ghi lại rõ ràng, số tiền 23 tỷ khiến Nguyệt Hương Lan bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng hôn nhân.
Nhưng theo tính toán của bà, Cao Anh Quân cũng sẽ chu cấp cho Nguyệt Hương Lan một số tiền nhất định hoặc có thể nhiều hơn nhưng cô lại chọn cách ở lại khiến bà có chút nghi hoặc, khó hiểu.
Nguyệt Hương Lan lại được đặt thêm một câu hỏi, cô nhanh chóng đáp.
"Đúng là ban đầu con đã nợ tiền của anh ấy nhưng qua một khoảng thời gian, con lại muốn ở lại bên anh ấy, bởi con cũng có tình cảm chứ không phải một cuộc hôn nhân vô cảm."
Bà Trương nghe xong thì gật đầu hài lòng, trong lòng đã có suy nghĩ riêng cho mình, nhìn Nguyệt Hương Lan vẫn đang lo lắng ngồi ở đối diện, bà lên tiếng.
"Cứ cho là có tình cảm với nhau nhưng chuyện nói dối người khác ta không chấp nhận, cưới sinh là chuyện vốn dĩ phải có, con và Anh Quân lại cùng nhau đi nói dối những người khác để che giấu sự thật, nếu không vì bản hợp đồng bị lộ thì hai đứa định sẽ giấu bọn ta đến khi nào?"
"Con biết nói dối là điều không tốt nhưng ban đầu cả hai đều vì lợi ích cá nhân mà hợp đồng, bọn con cũng không nghĩ sẽ có một ngày con có tình cảm với anh ấy, cả hai bọn con cũng không muốn giấu giếm mọi người nhưng vì con sợ, con ép anh ấy phải giấu chuyện này để không ai được biết cả, là lỗi của con.."
"Một chữ 'sợ' khiến cháu trai ta phải đứng trước bảo vệ quả là tài giỏi, nó dám đứng trước mặt ông bà, ba mẹ tuyên bố một câu nắm chủ quyền mà không nghĩ tới chuyện gì khác. Đúng là không biết suy nghĩ!"
Bà Trương nhíu mày, đối với chuyện Cao Anh Quân mạnh mẽ đứng trước mặt tất cả mọi người trong nhà tuyên bố sẽ bảo vệ Nguyệt Hương Lan, cấm tuyệt đối không ai được phép đuổi cô, ép buộc cô dù một chút.
Lời nói rõ đánh chủ quyền nhưng điều đó vô tình lại khiến bà thấy không vừa mắt, lời nói đanh thép, dứt khoát nhưng hành động lại khiến bà không hài lòng, cứ như một người suy nghĩ không thông, chỉ biết được hiện đại còn tương lai, hậu quả như thế nào thì không biết.
Nguyệt Hương Lan nghe vậy thì bối rối.
"Lúc đó anh chắc rất rối nên quên phép tắc, mong bà tha lỗi cho anh ấy ạ!"
"Cháu trai ta, ta biết ta nên làm gì với nó còn con thì nên đi vào nhà đi, ta cũng muốn về phòng nằm rồi!"
Bà Trương bỏ qua lời nói của Nguyệt Hương Lan mà cùng Cao phu nhân đi vào nhà, để lại một mình Nguyệt Hương Lan ngồi trong nhà gỗ mà thở dài nhìn về nơi xa xăm.
Trong nhà, bà Trương vừa đi vừa lên tiếng nói chuyện với Cao phu nhân, chuyện của Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân khiến cả hai đau đầu mãi không nguôi, cứ nghĩ đến bản hợp đồng giả dối đó mà lòng bà thấy không được thoải mái, khó chịu.
"Anh Sương Y, con nói ta nghe thử xem, khi nãy Nguyệt Hương Lan nói vậy con có ý kiến gì không?"
Cao phu nhân bị gọi thẳng tên liền giật mình, bà nhớ lại những lời mà cô đã nói lúc nãy cùng bà Trương rồi nhẹ lên tiếng.
"Nghe con bé nói thì con thấy hơi mềm lòng nhưng con cũng không biết phải làm gì nữa, lúc nhìn tụi nhỏ hạnh phúc ở bên nhau mà con cứ ngỡ mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi.."
Thật lòng bà cứ nghĩ mọi thứ đã êm xuôi, đứa con trai cả cuối cùng cũng chịu lấy vợ đúng như mong muốn của bà nhưng sự thật lại vỡ ra, hôn nhân lại là giả.
Bà chưa từng nghĩ tới chuyện này và cũng không ngờ đến chuyện này sẽ xảy ra, Cao Anh Quân thông minh tài giỏi, anh giỏi tới mức nghĩ ra chiêu trò để qua mắt tất cả mọi người trong gia đình mà không ai phát hiện ra.
Nhưng khi bà nhớ đến những lời nói, hành động và cái ánh nhìn tình cảm của Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân trước đó, lòng bà như mềm nhũn ra mà không còn chút giận hờn nào.
Bà Trương khẽ gật đầu nhìn sang phía cửa nhà, Cao Anh Quân vội vàng chạy vào nhà, trên tay cầm một chiếc dù dính đầy nước mưa, anh vuốt mái tóc ra phía sau rồi đi lên bậc thang.
Bà Trương quay sang nhìn Cao phu nhân rồi lên tiếng.
"Ta nghĩ con nên đi hỏi nó, Anh Quân nó sẽ cho con câu trả lời, dù sao con cũng đã lên chức mẹ chồng, hiểu một chút cũng tốt hơn chiến tranh lạnh với con dâu!"
Nói rồi, bà xoay người đi về phía phòng ngủ, Cao phu nhân nhìn cơ thể ướt sũng của anh mà nhíu mày lên tiếng.
"Chào mẹ!"
"Con đi đâu mà cả người ướt hết vậy? Mau đi tắm rửa cho sạch sẽ, lát nữa con vào phòng ta, ta gặp con một chút!"
"Dạ mẹ!"
Cao Anh Quân gật đầu rồi đi vào phòng, anh nhanh chóng lấy quần áo trong tủ đồ ra rồi chạy ào vào phòng tắm. Nguyệt Hương Lan một lúc sau cũng về phòng.
Nhìn thấy những giọt nước li ti trong phòng, cánh cửa phòng tắm sáng rực, cô cười nhẹ rồi ngồi lên giường đợi anh.
Một lúc sau anh cũng đi ra ngoài, trên cổ choàng chiếc khăn tắm trắng, mặc đồ dài đơn giản, anh vừa lau tóc vừa lên tiếng.
"Em đi đâu nãy giờ vậy?"
"Em gặp mẹ và bà nội!"
"Vậy sao? Thế sao rồi, đã ổn chưa?"
Cao Anh Quân nghe vậy thì chạy đến bên cạnh cô, tò mò lên tiếng.
"Em nghĩ khó lắm, bà nội và mẹ vẫn chưa hết buồn em với lại họ cũng đang giận anh lắm đó!"
"Có anh nữa sao?"
"Thì cái vụ anh nói không được ai đuổi em đó, bà nội không thích như vậy, anh ráng mà lấy lòng nội đi!"
"Có sao?"
Cao Anh Quân khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô. Nguyệt Hương Lan gật đầu không nói gì.
Nhìn Nguyệt Hương Lan đang chìm vào trong suy nghĩ riêng, anh nhíu mày ôm chặt cô vào lòng khiến cô giật mình mà la lên, đồng thời cũng thoát khỏi những suy nghĩ viển vông.
"Anh làm gì vậy?"
"Ôm em, đừng cho em nghĩ bậy!"
"Em đâu có.."
"Nào, đừng nói dối anh, anh thừa biết em đang nghĩ gì mà!"
Cao Anh Quân nhìn cô rồi mỉm cười, nhẹ hôn lên trán cô, khuôn mặt đầy ý yêu chiều, dịu dàng với cô. Nguyệt Hương Lan đối nhận cái chạm đó, cô yên lặng nằm trong vòng tay của anh.
Hơi ấm giữa cơn mưa lạnh lẽo khiến cô cảm thấy yên lòng, bao chuyện buồn phiền cũng được cô quên đi trong chốc lát.
Danh Sách Chương: