“Em nói xem, nếu ông già này làm em thì em có chê không?”
“Anh…”
Nguyệt Hương Lan bối rối không nói nên lời, nhìn khoảng cách giữa cả hai dần thu nhỏ lại, cô ngượng ngùng xoay mặt đi nơi khác, vành tai đã ửng đỏ vì ngại ngùng.
“Sao vậy? Em bối rối đó sao?”
Cao Anh Quân nở nụ cười nhẹ rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang thẹn thùng của cô, Nguyệt Hương Lan bặm môi, trừng mắt nhìn anh.
“Anh nói không làm gì mà, giờ định lật lọng đúng không?”
“Ấy! Anh nào có ý đó!”
Nguyệt Hương Lan vừa dứt câu thì anh liền lên tiếng, nhẹ buông lỏng cánh tay cô.
“Nói dối!”
“Thôi mà, anh chỉ muốn hôn em thôi mà, chẳng lẽ lại không được sao?”
Thấy Nguyệt Hương Lan giận hờn, Cao Anh Quân đành xuống nước mà xin lỗi, vội kéo cô lên để cô dựa vào lòng mình, trên môi mỉm cười nhẹ rồi nhìn cô thật mong chờ.
Dù sao cả hai tiếp xúc với nhau lâu như vậy, anh cũng muốn có cái gì đó để làm ấn tượng với cô. Nguyệt Hương Lan lại rất ngại mất chuyện đó, trước giờ chưa từng trải qua mối tình nào nên cô không có kinh nghiệm gì hết.
Cao Anh Quân lại là người đầu tiên mà cô yêu nên trong lòng cô vẫn còn rất phân vân, ngồi trong lòng anh mà không ngừng suy nghĩ.
Thấy cô suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời, Cao Anh Quân cười nhạt rồi lên tiếng, tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô.
“Không sao, anh không ép em, chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi!”
Nói rồi, Cao Anh Quân cơ thể cô ra rồi bước xuống giường, chân vừa chạm đất thì Nguyệt Hương Lan bất chợt kéo tay anh lại, vì mất đà mà ngã nhào về phía cô. Nguyệt Hương Lan nhanh tay choàng qua gáy anh rồi ôm lại.
Đầu mũi chạm nhau, sự mềm mại từ đôi môi nhỏ của Nguyệt Hương Lan khiến anh giật mình, mắt mở to nhìn cô. Trong lòng rất bất ngờ vì hành động đó, chỉ muốn trêu chọc cô một chút nhưng nào ngờ cô lại làm thật.
Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể, cả hai có thể cảm nhận được rất rõ hơn thở của đối phương, chỉ một cái chạm môi nhưng lại khiến cả hai người không hẹn mà cứng đơ người, cả thế giới như dừng lại khoảng vài giây.
Nhịp tim như được tiếp thêm sức mạnh mà đập liên hồi, tay nhẹ vuốt lên mái tóc dài được cô xõa xuống, anh mỉm cười nhìn cô, cơ thể cô từ từ được hạ xuống giường.
Cao Anh Quân nhẹ cúi đầu xuống nhìn cô thì tiếng động từ phía sau vang lên, cánh cửa phòng mở ra, bà Ly tay cầm tay nắm cửa mà nhìn hai người.
“Này, hai đứa làm gì vậy? Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?”
Nghe tiếng người gọi, Nguyệt Hương Lan vội đẩy Cao Anh Quân ra rồi đứng dậy, cả hai bối rối mà đi cạnh nhau nhìn bà Ly, nhìn đôi mày nhíu mày, anh vội vàng giải thích.
“Dạ tụi con đang định ngủ thì có một con gián bay vào phòng nên con phải bắt nó lại, nếu không Nguyệt Hương Lan sẽ không ngủ được, chắc tụi con đã làm phiền đến hai bác rồi ạ?”
“Gián? Hương Lan?”
Bà Ly nghiêng đầu nhìn cô, trước giờ chưa từng nghe thấy Nguyệt Hương Lan nói rằng cô ấy sợ gián, gặp gián cô còn bắt bằng tay không, vậy mà qua lời nói của anh, cô lại sợ gián đến không ngủ được khiến bà rất ngạc nhiên.
Nguyệt Hương Lan thấy bà nhìn mình thì tặc lưỡi, vội vàng đáp lại đánh nhìn nghi ngờ đó của bà Ly, vừa nói cô vừa diễn tả lại hình thù của con động vật đó cho bà xem.
“Đúng đúng! Con gián này khác với mấy con trước lắm mẹ ạ, nó dữ với cao lắm, nó còn biết bay và cắn người nữa nên con mới sợ, mới làm phiền anh ấy bắt giúp đó ạ!”
“Thật vậy sao? Có con gián như vậy sao?”
“Dạ có chứ mẹ, tại mẹ chưa gặp qua thôi, hì!”
“Thôi được! Hai người làm gì thì làm, tranh thủ ngủ sớm đi, giờ cũng muộn lắm rồi đấy, nhớ chưa?”
“Dạ dạ, tụi con nhớ rồi mà mẹ!”
Nói rồi, bà Ly liền đóng cửa phòng lại, cánh cửa vừa được đóng lại Cao Anh Quân liền chạy đến để khóa lại, Nguyệt Hương Lan thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn anh, môi mấp máy.
Biết bản thân giúp bị chửi, Cao Anh Quân liền cầm gối và mền xuống sàn rồi nằm xuống, miệng lên tiếng trước lời cô.
“Thôi nào, chúng ta cũng nên đi ngủ sớm thôi!”
“Anh, em còn chưa nói…”
“Thôi nha, anh ngủ trước đây!”
Nói rồi, Cao Anh Quân liền nhắm mắt lại vờ như đã ngủ, Nguyệt Hương Lan dù biết anh đang giả vờ nhưng cũng không buồn chửi mắng, cô thở dài rồi nằm xuống giường, đèn phòng cũng được tắt đi.
Nằm trên giường, Nguyệt Hương Lan nhẹ lên tiếng.
“Anh ngủ chưa? Sao lúc sáng đòi em xin cho ngủ cùng rồi lại xuống sàn nhà ngủ vậy?”
Cao Anh Quân vẫn chưa ngủ, sàn nhà khá lạnh khiến anh ngủ chưa quen, cánh tay dùng làm gối nằm, anh lên tiếng đáp lời câu hỏi.
“Xin ngủ chung chỉ là muốn ở cạnh em trong một căn phòng mà thôi chứ anh không muốn tiếp xúc cơ thể, dù sao thì chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng hợp pháp nên anh không muốn làm em suy nghĩ.”
“Vậy sao? Anh tốt quá vậy!”
“Chỉ với mỗi em thôi!”
Thật ra, chuyện đòi hỏi muốn ngủ chung với cô vì anh đã quen với cảnh trước khi ngủ điều nhìn thấy cô yên giấc ngủ, nét đẹp nhẹ nhàng trên khuôn mặt khi hai hàng mi khép lại khiến anh say mê mà chìm đắm vào những đêm đó.
Cũng vì vậy mà anh mới muốn ngủ cùng phòng với cô, còn chuyện nằm chung một giường thì anh vẫn chưa có suy nghĩ đó trong đầu bao giờ. Trước mặt gia đình anh thì cả hai là vợ chồng với nhau nhưng thật ra, anh và cô điều chưa một lần cầm trên tay tờ giấy kết hôn. Thậm chí, một lễ cưới cũng chưa từng có.
Vì Nguyệt Hương Lan là tâm hồn đơn thuần và trong sáng, anh không muốn mượn danh là vợ chồng trên hợp đồng mà ngủ chung. Dù biết, chuyện đó sớm muộn gì cũng phải có mà thôi.
Nguyệt Hương Lan nghe anh nói vậy thì cười nhẹ, nếu anh đã có suy nghĩ như vậy thì cô thấy rất vui, cũng vì lo lắng giữa cả hai sẽ phát sinh quan hệ không đáng nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách hết định với anh, nào ngờ anh lại hiểu được điều đó nên cô thấy rất vui.
Một đêm nhẹ nhàng từ màn đêm hiu hắt, những người trong một gia đình đều yên giấc trên giường ngủ, chỉ riêng hai người là không ngủ được, một người nằm trên giường còn một người thì nằm dưới đất mà trò chuyện với nhau khi cơn buồn ngủ vẫn chưa đến.
Danh Sách Chương: