Lại một ngày làm việc nữa bắt đầu, Nguyệt Hương Lan tất bật làm việc, khẩu trang đeo cũng vội vàng mà tiếp khách đến, vì cô đến trễ nên lúc này quán đã đông khách, cô không có thời gian để ung dung.
Hi Nhã cùng Nguyệt Hương Lan bưng đồ ăn hết chỗ này đến chỗ khác đến mệt lã người, khói nóng từ thịt cứ nghi ngút mùi hương, ai ai cũng vào rồi lại ra, liên tục như vậy đến đêm.
Chạy bàn suốt vài tiếng đồng hồ khiến mọi người mệt không tả xiết, sau khi đóng cửa, mọi người ngồi lại trong ghế mà đợi chủ quán phát lương, dù mệt nhưng nghĩ đến tiền họ đều thấy rất vui.
Từng người được gọi tên đến lấy lương, mặt ai cũng hớn hở dù rất mệt, do Nguyệt Hương Lan là người mới vào nên thứ tự đưa lương cũng xếp cuối.
Đức Huy cầm tiền lương đưa cho Nguyệt Hương Lan, anh mỉm cười rồi đứng lên nhìn mọi người rồi nói.
"Được rồi! Lương đã phát đầy đủ, mọi người có thể về nhà được rồi!"
"Khoan đã!"
Sau tiếng dứt câu của Đức Huy, chàng béo Lục Trương liền lên tiếng, cậu ta đứng dậy nhìn Nguyệt Hương Lan đầy ý gian xảo, cô ngơ ngác nhìn cậu ta lên tiếng.
"Hôm qua là ngày đầu Nguyệt Hương Lan nhận lương, theo phong tộc của quán thì cô phải khao mọi người một chầu đó!"
"Khao?"
Nguyệt Hương Lan ngơ ngác nhìn Hi Nhã, cô chưa từng nghe đến chuyện này, này chiếc phong bì trong tay, cô do dự.
Đức Huy nhìn thấy cô không lên tiếng thì liền quay sang nhìn mọi người, vừa định lên tiếng nói đỡ cho cô thì cô đã nhanh miệng đáp lời.
"Được! Tôi khao!"
Đức Huy ngạc nhiên nhìn cô, mọi người xung quanh vui vẻ hò hét, Nguyệt Hương Lan mỉm cười nhẹ rồi cùng họ đi ra ngoài.
Nguyệt Hương Lan được Lục Trương dẫn đến một quán nằm trong một con hẻm nhỏ, mùi hương thơm ngát len lỏi vào mũi khi chỉ vừa đặt chân vào quán, nhìn lượng khách đông đúc đầy ghế ngồi.
Nguyệt Hương Lan và đám người Hi Nhã chọn một bàn lớn rồi ngồi xuống, vì là Nguyệt Hương Lan khao nên cô chủ động cho mọi người chọn món.
"Món nào đây ta?"
"Ê chọn món này đi, nhìn ngon nè."
"Món này nữa!"
Mọi người bắt đầu hào hứng chọn món chỉ riêng Đức Huy là không đụng đến menu khiến cô khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
"Sao anh không chọn món vậy?"
Nghe cô hỏi vậy, Đức Huy cười rồi đáp.
"Anh ăn gì cũng được mà, không sao."
"Dạ!"
Nguyệt Hương Lan gật đầu rồi nhìn những người kia. Một lúc sau, những món ăn được chọn đã được xếp đầy đủ trên chiếc bàn dài, mọi người như choáng ngợp trước hương thơm và cách trình bày đẹp mắt của đầu bếp mà thầm cảm thán.
Nguyệt Hương Lan nhìn thôi cũng đã thấy thèm, vừa làm việc xong nên cơ thể rất đói nên khi nhìn thấy những món ăn bắt mắt như vậy, cô liền đụng đũa.
Mọi người thấy cô bắt đầu ăn thì cũng ăn theo, vì cô là người khao nên cô phải là người ăn đầu tiên, trên bàn lại thêm vài ba lon bia được mang ra, vừa ăn vừa uống khiến cơ thể mọi người bắt đầu lâng lâng.
Nguyệt Hương Lan cũng không tránh khỏi việc bị ép bia, nhìn Hi Nhã uống hết lon này đến lon khác rồi còn đưa đến trước mặt cô, Nguyệt Hương Lan cố ý từ chối nhưng Hi Nhã lại lên tiếng nói.
"Này! Chị uống chị chứ, hôm nay tụi em mừng chị lãnh lương mà!"
"Chị không uống được bia đâu."
"Không uống được thì tập uống, để em tập chị uống từ từ!"
Nói rồi, Hi Nhã liền đứng lên đi đến chỗ cô, tướng đi loạng choạng không vững dựa vào người cô, lon bia được Hi Nhã đưa trên sát khuôn mặt dịu dàng của cô.
"Nào! Chị uống đi!"
Nguyệt Hương Lan bị ép cũng chỉ có thể đành uống, Hi Nhã cầm lon bia đưa lên môi Nguyệt Hương Lan, bắt cô phải uống cạn. Sau khi thấy lon bia đã trống rỗng,Hi Nhã liền vứt nó xuống sàn.
"Uống được nè, vậy mà nói không biết uống, giả dối, ự!"
Nguyệt Hương Lan nhăn mặt vì vị đắng của bia lan lên đầu lưỡi, trước giờ cô rất ít khi uống bia, nói đúng hơn thì từ lúc ở cùng Cao Anh Quân thì cô mới bắt đầu uống được những thứ có cồn dù mũi rất nhạy cảm với mùi rượu, bia.
"Nào mọi người, mình cùng nhảy đi! Dô!"
Hi Nhã không kiêng dè mà đứng lên ghế mà nhảy nhót, Nguyệt Hương Lan bị cô ép uống cũng bắt đầu thấy choáng, hai má ửng đỏ mà nhìn Hi Nhã nhảy nhót, bất giác lại thấy rất vui mà vỗ tay cổ vũ.
"Dô! Lên là lên là lên!"
"Lên nóc nhà là bắt con gà!"
"Bắt con gà là bắt con gà!"
"Lên là lên là lên!"
Mọi người cũng bắt đầu hùa theo mà nhảy nhót, Hi Nhã trong cơn say mà ca hát, tay cầm lon bia rộng cứ liên tục đưa qua đưa lại, tưởng nhầm nó là chiếc micro trong phòng karaoke.
"Người tình ới!!"
"Ới!!!"
"Haha!!"
Mọi người trong cơn say đều bộc lộ tính cách của chính mình, Nguyệt Hương Lan bị mọi người làm cho cười nghiêng ngả, đôi đũa nhỏ cũng bị Nguyệt Hương Lan lấy làm đồ gỗ trống mà gỗ vào chén để tạo ra âm thanh tựa như tiếng trống.
"Haha!!"
Nhìn tất cả mọi người đã say xỉn, Đức Huy lắc đầu ngao ngán, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, anh lặng lẽ đi đến một nơi yên tĩnh hơn để nghe máy.
"Alo?"
"Nè, Nguyệt Hương Lan đâu rồi?"
Người bên đầu dây kia không ai khác là Lăng Khôi, mọi ngày cậu thường đến đón Nguyệt Hương Lan về nhà nhưng hôm nay cậu chỉ đến trễ 1 tiếng mà chẳng thấy đâu, cũng không thấy tin tưởng cô báo trước nên chỉ đành gọi cho Đức Huy.
Anh khi nghe cậu hỏi đến Nguyệt Hương Lan thì thở dài, nhìn mọi người vẫn ồn ào trong quán, anh bắt đầu lên tiếng.
"Cô ấy xỉn rồi, cậu đến đưa cô ấy về dùm nhé?"
"Sao lại say?"
Lăng Khôi nhíu mày khi biết cô đã say xỉn mà hỏi Đức Huy, hết cách, anh chỉ đành kể lại cho cậu nghe chuyện lúc nãy rồi gửi địa chỉ quán ăn qua cho cậu ta.
Đợi được một lúc, mọi người trong quán cũng bắt đầu muốn trở về nhà, chờ đợi Nguyệt Hương Lan tính tiền xong, ai nấy cũng bước từng bước loạng choạng ra khỏi quán ăn mà đi bộ trong con hẻm.
"Nắm tay nhau đi nào!"
Hi Nhã giơ tay lên nắm tay Lục Trương rồi hô hào mọi người cùng nắm tay nhau, những đôi tay đung đưa qua lại giữa trời đêm, ánh đèn pha chiếu vào trong con hẻm nhỏ khiến họ chói mắt mà thả tay nhau ra để che mặt.
Lăng Khôi nhanh chóng dừng xe lại rồi đi xuống, Đức Huy sau khi nhìn thấy cậu thì liền mừng rỡ, cậu nhíu mày nhìn Nguyệt Hương Lan đã say mèm.
"Hương Lan! Cậu tỉnh lại đi!"
"Hửm? Con sóc nhỏ đáng yêu!"
Nguyệt Hương Lan vẫn không thoát khỏi sự say xỉn do cồn mang lại, cô mỉm cười ngốc nhìn cậu.
"Cô ấy say rồi, cậu kêu sao mà tỉnh được!"
Đức Huy lắc đầu lên tiếng.
"Thôi được rồi, để tôi đưa cậu ấy về!"
"Ừm, vậy đi, có gì báo tôi nhé!"
"Ừm!"
Nói rồi, Đức Huy liền đẩy Nguyệt Hương Lan về phía Lăng Khôi, cậu ta nhanh chóng giữ lấy cô rồi đưa vào ghế, chiếc xe ô tô lăn bánh rời khỏi con hẻm.
Hi Nhã khi thấy cậu đưa cô đi thì nhầm tưởng là bắt cóc mà bật khóc nức nở.
"Huhu, chị Hương Lan bị bắt cóc rồi, tên bắt cóc đó đẹp trai quá đi, chị bị bắt cóc rồi, hic!"
"Trời ạ!"
Đức Huy bất lực trước khung cảnh này, nhìn Hi Nhã khóc lóc đòi trả Nguyệt Hương Lan lại mà anh chỉ biết khóc trong lòng, vô duyên vô cớ lại đồng ý đi cùng bọn họ, giờ đây anh lại là người tỉnh táo nhất.
Bên này, Lăng Khôi chỉ đi đến con đường thường đưa cô về rồi dừng lại, vì trước giờ cô chưa từng cho phép cậu biết nhà, giờ đây thấy cô say xỉn như vậy, để cô tự về cũng không yên tâm.
Cậu tặc lưỡi mà đành lên tiếng hỏi.
"Hương Lan, nhà cậu ở đâu?"
"Hả, để xem nào."
Nguyệt Hương Lan mơ màng nhìn đầu xe, nhìn thấy con đường về quen thuộc liền vui mừng như con nít mà chỉ Lăng Khôi.
"Ý, đường mình hay về nhà, cứ đi.. thẳng là đến rồi!"
Nguyệt Hương Lan kéo dài từ 'đi' rồi mỉm cười của Lăng Khôi, cậu gật đầu rồi quay đầu tiếp tục lái xe, theo như lời cô chỉ thì chỉ cần đi thẳng sẽ đến nhà.
Danh Sách Chương: