Tinh Vân tròn mắt dở khóc dở cười nhìn sang ba mẹ. Cô không ngờ Lâm Thiên Vũ táo tợn đến mức đem ba mẹ cô ra đùa còn nhằm vào cô mà bắn tỉa.
Tinh Vân cắn môi nhìn Lâm Thiên Vũ tru tréo: “Lâm Thiên Vũ, hôm nay tôi đắc tội với anh sao? Anh làm gì mà cứ nhằm vào tôi thế hả?”. Đi liền theo lời là miếng bánh mì bay thẳng đến mặt Lâm Thiên Vũ. Mọi người vui vẻ cười chỉ có Lưu Uyển Linh cụp mi xuống. Thấy vậy, bà Minh liền nói: “Người tiếp theo là Uyển Linh.”
Lưu Uyển Linh xua xua tay từ chối nhưng bà Minh liền chặn lại: “Cháu cứ kể đi, đừng ngại. Chúng ta từ đầu đã giao ước rồi mà.”
Lưu Uyển Linh biết không từ chối được, lúc đầu cô vì tò mò chuyện của Tinh Vân mà cũng gật đầu cái rụp cho nên bây giờ đành hít thở kể chuyện.
Mĩ nhân mang ba dòng máu xinh đẹp hơn người với mí mắt rất sâu khẽ chớp chớp bắt đầu kể: “Em vẫn chưa đi học đại học, cho nên kỷ niệm thời đi học vui nhất chỉ là những năm học trung học thôi. Em nhớ lúc em học ở trường nữ sinh Saint Monica, có một lần do tập bóng rổ không cẩn thận mà bị trật chân. Lúc đó chân em đau lắm không thể đi được, cũng bị sưng rất to. Bởi vì là ngoài giờ nên phòng y tế cũng đóng cửa. Mà sân bóng cũng xa cổng trường cho nên muốn đi đón xe cũng thật rất khó. Xui xẻo hơn là không gọi điện thoại được cho người nhà. Em chỉ có thể lê từng bước chân đi dọc ra bên ngoài sân bóng. Các bạn muốn giúp em nhưng toàn là nữ thì ai đủ sức đỡ em. Cho nên, lúc đó em đã từ chối và nói không sao. Nhưng khi đi được vài bước thì thực sự không đi nổi. Em ngã phịch xuống bên đường, cứ ngồi như vậy mà không biết phải làm sao.”
Mọi người nghe kể cũng thấy tình cảnh lúc đó của cô thật đáng thương. Bảo Vy tò mò hỏi: “Rồi sao nữa?”
Lưu Uyển Linh cười đến mê hồn nhìn sang Đoàn Nam Phong đang ưu nhã ngồi ăn. Anh biết những lời cô sắp nói ra đối với anh không khác bão tố nhưng vẫn không thể ngăn lại. Bởi vì ngăn lại chỉ sợ lại có thêm sóng ngầm.
Lưu Uyển Linh thong thả kể: “Lúc đó thật sự xui xẻo đủ đường, trời đang nắng tốt lại có đám mây đen trên đầu không biết từ đâu kéo tới. Sau vài tiếng sấm thì mưa như trút nước xuống đầu. Lúc đó, em đã cúi đầu vào hai gối khóc và cầu nguyện Chúa cho ba mẹ đến nhanh một chút. Nhưng lạ thay mưa như trút nước bên tai em nhưng em không hề bị ướt. Em thấy lạ ngẩng đầu lên thì thấy tán ô rộng lớn vững chải đang che trên đầu mình. Người cầm ô đó là anh Nam Phong.”
Không khí trên bàn tự nhiên đóng băng, nhưng mọi người vẫn lịch sự nghe Lưu Uyển Linh kể tiếp: “Sau đó, em đã rất vui mừng nhìn anh ấy và cười thật tươi. Anh Nam Phong lúc đó ngồi xổm xuống xoa đầu em cười cười: “Chờ em ở cổng trường nóng ruột nên anh vào xem thử. Thì ra có con mèo mít ngồi đây khóc.”. Sau đó anh ấy nhìn thấy vết thương trên mắc cá của em thì xót xa nói: “Em bị thương sao? Có đau lắm không? Để anh cõng em ra xe.” Nói xong anh Nam Phong đưa dù cho em cầm rồi tiến đến trước mặt em, để em leo lên lưng anh ấy. Cả quãng đường dài hơn nửa dặm anh ấy đã cõng em như vậy.”
Nói đến đây Lưu Uyển Linh liền quay sang Đoàn Nam Phong, anh có vẻ tập trung ăn và không để tâm lời cô nói cho đến khi cô hỏi: “Nam Phong, lúc đó anh đã nói với em rằng anh muốn cứ như vậy mà cõng em đi cả đời. Anh còn nhớ hay không?”
Bảo Vy nhìn sang Tinh Vân, cô vẫn điềm tĩnh húp canh măng trong chén, liền nhìn sang Lưu Uyển Linh nghĩ thầm: “Bà nội này, cô là ngu bẩm sinh hay là giả ngu vậy? Trước mặt vị hôn thê của người ta lại kể ra chuyện này. Còn hỏi hôn phu người ta có nhớ hay không. Làm như sợ ai nói cô bịa chuyện vậy. Thật ra cô muốn sao đây?”
Ưng Túc biết Bảo Vy nóng tính định lên tiếng bênh vực Tinh Vân, liền giữ tay nàng lại khẽ lắc đầu ra hiệu nàng hãy quan sát tình hình.
Đoàn Nam Phong cũng không ngẩng lên nhìn Lưu Uyển Linh, anh chỉ tập trung ăn, ngắn gọn trả lời: “Vẫn nhớ!”
- --------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.