Mục lục
Chị Vợ, Anh Yêu Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 103-1: Vương triều Inca (I)




Dưới chân họ, những bộ xương bị lớp bụi thời gian bao phủ nằm la liệt khắp nơi. Trên những bộ xương này vẫn còn khoát chiến bào. Tay của họ vẫn còn cầm vũ khí. Những chiếc khiêng, kiếm, súng ống và giáo mác, gậy gộc nằm ngổn ngang khắp nơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này đã từng là một bãi chiến trường ác liệt. Tinh Vân đeo bao tay và bịt mặt nạ vào, cẩn thận ngồi xuống xem xét. Sau đó cô đứng lên và nói: “Nếu em đoán không nhầm đây là trận ác chiến của quân đội Tây Ban Nha và người Inca.”

Nói xong cô chỉ vào trang phục của họ: “Các anh nhìn nè, trên trang phục của người Inca đều có cái ký hiệu vừa rồi, đó là thần của người Inca. Thần Mặt Trời quyền năng.”

Sau đó cô lại quay sang Lâm Thiên Vũ: “Tổ tiên của anh cất công vẽ lại bản đồ cuộc chiến này cho chúng ta đến đây làm gì nhỉ?”

Lâm Thiên Vũ nhún vai, hai tay đưa qua hai bên tỏ ý không hiểu. Lúc này, Đoàn Nam Phong mới lên tiếng: “Anh nghĩ cuộc chiến này là sau khi vua Atahualpa bị Francisco Pizarro treo cổ ở Machu Picchu.”

Tinh Vân nhíu mày: “Vì sao anh nghĩ vậy?”

Đoàn Nam Phong bắt đầu nói: “Nơi này cách rất xa thánh địa Machu Picchu của Inca. Với phương tiện giao thông thời đó, họ không thể dễ dàng đi đến đây mà cũng không có lý do để đưa quân đến đây. Nhất là lại mang theo nhiều quân như vậy. Chúng ta có nhiều phương tiện hỗ trợ nhưng cũng không phải dễ dàng tìm ra được chỗ này. Cho nên anh nghi ngờ đây là nơi ẩn náu của người Inca tránh khỏi sự xâm lược của thực dân Tây Ban Nha do Francisco Pizarro cầm đầu.”

Lâm Thiên Vũ liền nói: “Chúng ta cũng không loại trừ khả năng quân của Inca có lực lượng đóng quân ở đây. Khi có biết thì họ lập tức hành động, chống lại quân Tây Ban Nha. Bởi vì theo tôi biết đế chế Inca thời đó rất hùng mạnh, họ xây dựng lãnh thở dài hơn hai triệu cây số. Nếu không có đủ quân thì họ sẽ không thể bành trướng thế lực như vậy.”

Tinh Vân nghĩ nghĩ liền gật đầu: “Hai anh nói đều có lý. Chỉ có điều nếu là trận chiến giữa quân Inca và thực dân Tây Ban Nha thì sao phải chui vào hang đá này? Cho nên, em nghĩ họ là đang lẩn trốn và số quân này là để giữ chân cho những người khác bỏ trốn.”

Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong gật gù: “Nghe cũng có lý.”

“Nhất là hang động này còn có cửa khóa lại. Vậy ai đã khóa lại?” Đoàn Nam Phong đặt ra nghi vấn.

Tinh Vân liền nhìn qua Lâm Thiên Vũ. Anh nhìn biểu cảm trên mặt Tinh Vân liền nói: “Ý em là tổ tiên của anh sao?”

Tinh Vân liền gật đầu. Lâm Thiên Vũ lại hỏi tiếp: “Nếu vậy, số người Inca trốn được họ đang ở đâu? Họ có liên quan đến số vàng mà Francisco Pizzarro đòi chuộc vua Atahualpa không?”

“Em nghĩ là có.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Đoàn Nam Phong nhìn Tinh Vân mỉm cười đồng tình.

Sau đó anh nhìn sang Lâm Thiên Vũ nói: “Trong hang đá này, chắc chắn có bí mật. Chúng ta chia nhau ra tìm.”

Cả ba người liền đồng ý chia nhau ra ba hướng tìm kiếm xem có dấu tích gì khả nghi hay không. Hang động gần năm trăm năm chưa có ai bước vào phủ bụi đến đáng thương. Nhưng mùi trong hang lại không khó chịu nên Tinh Vân nghĩ nơi đây phải có lỗ thoát khí. Cô đưa mất nhìn trên nóc hang đá, tay cô cầm đèn pin lia qua lia lại từng ngóch ngách trên trần thì quả thật có phát hiện.

“Các anh qua đây xem nè!” Tinh Vân gọi về hướng Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong. Hai người họ cũng lập tức chạy qua chỗ cô. Ba cái đèn pin rọi lên trần nhà khiến trần nhà sáng lên lộ ra ký hiệu thần mặt trời của người Inca.

Lâm Thiên Vũ liền hỏi: “Em gái nhỏ, lúc nãy em dùng cách gì để cánh cửa mở ra vậy?”

“Em dùng máu ở đầu ngón tay.” Tinh Vân vừa quan sát hình vẽ, vừa nói.

Lâm Thiên Vũ lại hỏi: “Vì sao em lại nghĩ ra cách đó vậy?”

Tinh Vân liền giải thích: “Người Inca ngoại trừ thờ thần Mặt Trời, họ còn thờ thủy thần, vị thần mang mưa đến cho họ. Cũng giống như người Maya, người Inca tin rằng thủy thần có hình dạng giống đầu rắn, mình người. Cho nên họ kết hợp hai biểu tượng này với nhau tạo nên cái ký hiệu này. Lúc đó em đã dùng hết mọi hiểu biết để tìm sự tương đồng giữa hai vị thần này. Cuối cùng em đã nghĩ đến một chuyện.”

Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ liền tò mò hỏi: “Là chuyện gì?”

“Tục cúng tế.”

- ----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK