Đoàn Nam Phong ôm cô vào lòng, vuốt ve gương mặt mềm mịn của cô: “Thấy, anh thấy hết mọi thứ diễn ra trong kho hàng. Trước khi Kliment đến anh đã đến trước đặt máy quay trong đó. Nó là thiết bị mới nhất của bọn anh cho nên dù đã dùng máy dò tìm kiểm tra thì bọn họ vẫn tìm không ra.”
“Thật lợi hại!” Tinh Vân kêu lên.
Đoàn Nam Phong cúi xuống hôn lên môi nàng, sau đó thỏ thẻ: “Lần này an toàn trở về thì nhốt em lại không cho “xuất đầu lộ diện” nữa.”
Tinh Vân phụng phịu: “Em cũng đâu có muốn như vậy. Lộ mặt ra lại bị anh tóm.”
Đoàn Nam Phong cắn nhẹ vào môi nàng âu yếm nói: “Không thích được anh tóm sao?”
Sau đó lấy tay cù lét nàng khiến Tinh Vân bị nhột nảy người lên bật dậy đánh vào mông hắn một cái chát.
Đoàn Nam Phong đau khổ ôm mông xoa xoa trông như trẻ con bị đòn nhìn rất đáng yêu. Miệng hắn lẩm bẩm: “Từ lúc gặp lại em, em toàn bắt nạt anh.”
Tinh Vân chu miệng ra nói: “Không cho anh chút trừng phạt anh sẽ nghĩ em dễ bị bắt nạt.”
Đoàn Nam Phong lẩm bẩm nhìn Tinh Vân của anh đang biến hình thành sư tử: “Hay bắt nạt chồng như vậy mà ai cũng nói anh may mắn có được em.”
“Anh muốn đổi ý?”
Đoàn Nam Phong vội xua tay: “Không có, anh chưa bao giờ dám nghĩ như vậy?”
Tinh Vân phì cười vuốt cái mặt hắn vỗ về: “Em chỉ đùa thôi mà, chứ em biết anh không dám.”
“Đương nhiên rồi, khó khăn lắm mới tìm ra được em. Anh không dám nghĩ nếu không có em thì cuộc sống của anh sẽ ra sao nữa.” Người nào đó tội nghiệp nói.
Tinh Vân thở dài: “Thì sẽ như hai năm trước. Rồi anh sẽ quên và tìm thấy người mới.”
Nghe Tinh Vân vẽ ra viễn cảnh như vậy, hắn liền sợ muốn rụng tim, lấy tay che miệng nàng lại: “Không cho em nói như vậy. Em phải bảo vệ mạng sống của mình cho tốt. Dù thế nào cũng không được hủy hoại mình.” Đoàn Nam Phong vừa nói vừa sờ tay lên vết thương trên trán của nàng. Giọng điệu của hắn đầy thương tiếc khiến Tinh Vân mủi lòng cụp mắt xuống, thỏ thẻ: “Lần trước bị bọn người của Rio bắt cóc, anh đã từng nói đời này em chỉ có thể nằm dưới thân anh mà rên rỉ. Nếu không còn nguyên vẹn em thà là chết.”
Nàng vừa dứt lời Đoàn Nam Phong liền bị chấn động, anh không bao giờ dám nghĩ đến cảnh tượng nếu Tinh Vân chết anh sẽ thế nào. Lần trước đi Colombia nhận xác anh đã bị một phen hú vía. Hắn liền lần nữa lấy tay che miệng nàng lại: “Không cho em nói gở. Em thật ngốc! Mạng sống là quan trọng nhất. Anh yêu em đương nhiên muốn em chỉ là của riêng anh cũng như em muốn anh chỉ có mình em nhưng nếu anh không thể bảo vệ được em thì em phải tự bảo vệ mạng sống của chính mình. Anh sẽ không vì những tai nạn như vậy mà không vui hay chúng ta sẽ không sống hạnh phúc. Anh chỉ đau khổ nếu mất đi em mà thôi. Có hiểu không hả?”
Tinh Vân lại theo thói quen cũ vòng tay qua ôm eo anh hạnh phúc thốt lên: “Nam Phong, anh thật tốt!”.
Sau đó liền nũng nịu nói: “Em hiểu những lời anh nói nhưng có lẽ do quan niệm và cách giáo dục từ nhỏ cho nên em luôn coi trọng chuyện giữ gìn...cho anh.”
Lời của nàng vừa chân thành vừa đáng yêu khiến hắn vui sướng lắm nhưng vẫn nói: “Có rất nhiều người chia tay với nhau, quen người khác rồi lại chia tay và quay lại với người cũ. Cho nên, chuyện quan hệ nam nữ cũng không quá quan trọng đến mức khiến anh và em phải xa nhau. Ông ngoại em nói rất đúng, bản thân em là quý giá nhất. Em nghĩ xem nếu em có chuyện gì, ông em sẽ để yên cho những người có liên quan hay sao? Đầu tiên là nhà họ Cao, sau đó đến anh Khiêm, rồi cả anh nữa cũng e là không trốn nổi cơn thịnh nộ của ông em. Cho nên em mà làm chuyện dại dột thì tất cả chúng tôi đều không sống nổi. Em có biết cá mạng của em quý giá lắm hay không?”
Tinh Vân khẽ gật đầu nói: “Em biết như vậy nhưng chỉ nghĩ đến có người nào đó không phải anh chạm vào là em chịu không nổi. Em biết anh sẽ vì như vậy mà đau lòng.”
Đoàn Nam Phong ôm nàng vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng. Hắn nhắm mắt vì không biết phải nói gì trước tình cảm của nàng. Hắn nghĩ về cuộc sống trước khi gặp nàng, những đêm thức trắng với những người phụ nữ hắn không nhớ rõ mặt biết rõ tên khiến hắn tự rùng mình. Nàng trong trắng, ngây thơ và chân thành như vậy, hắn quả là không xứng với nàng.
“Tinh Vân, em làm anh thấy hổ thẹn bởi vì trước đây anh... với em... cũng không phải...là lần đầu của anh.” Đoàn Nam Phong ấp úng nói.
Vai Tinh Vân rung rung, thì ra cô đang khúc khích cười vì Đoàn Nam Phong cũng có lúc ngốc như vậy. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cười lộ ra hàm răng ngọc: “Cảm thấy có lỗi với em sao?”
Hắn thành thật gật đầu. Nhìn sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng. Tinh Vân được thể lại tiếp tục trêu: “Vậy lần đầu tiên của anh là cho ai?”
- -------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.