Chương 284: Cô Ta Đã Bị Thương!
Andrew hậm hực ôm theo con tim đầy tổn thương muốn rời đi, đúng lúc này, Stefan đằng sau liền gọi anh lại, ném chiếc điện thoại vào trong tay Andrew, dặn dò dùng đèn pin tiết kiệm một chút.
Sau khi 2 người đàn ông đi khỏi, trong hang động bây giờ chỉ còn một mình Stefan và Âu Dương Thiên Thiên đang nằm ngủ say.
Bỏ tiếp một cành củi vào, anh đưa mắt nhìn cô gái, trong đôi con ngươi, không nhìn ra bất kì biểu hiện nào.
--------...-------------...----------------
Âu Dương Vô Thần và Andrew đi ra khỏi hang, cả hai dùng đèn pin điện thoại của Stefan chiếu sáng mọi thứ trên đường đi.
Vượt qua vài con dốc, bọn họ tìm được một ít trái cây, sau khi hái đủ quả, còn đi thêm một đoạn đường nữa để lấy nước uống.
Andrew nhìn Âu Dương Vô Thần lấy lá hứng nước, do dự một chút liền lên tiếng:
- Cậu và Âu Dương Thiên Thiên... hình như phát triển hơn mình nghĩ nhiều rồi nhỉ?
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, tay vẫn hoạt động bình thường, thuận miệng đáp:
- Tôi lại thấy không có gì cả, quan hệ giữa tôi và cô ta vẫn như vậy.
Andrew gật đầu, nói:
- Đúng, quan hệ thì vẫn như vậy, nhưng tình cảm thì đã khác, đúng chứ?
Lúc này, tay của Âu Dương Vô Thần chợt dừng lại, anh ngẩng đầu lên, nhìn Andrew, không lên tiếng trả lời.
Thấy vậy, Andrew biết mình đã đánh đúng trọng tâm, liền nói tiếp:
- Vô Thần, tôi là anh em của cậu bao nhiêu năm rồi. Một ánh mắt, một hành động bình thường hay khác lạ của cậu, lẽ nào tôi còn không phân biệt được? Stefan có thể không nói, nhưng cậu ấy cũng như tôi, đều thấy được hết. Chỉ là... không muốn ngăn cản cậu mà thôi.
- Giống như tôi đã nói, bắt đầu từ show trình diễn ngày hôm đó, cậu và Âu Dương Thiên Thiên đã có một bước ngoặt mới rồi. Từng cử chỉ, từng lời nói của cậu dành cho cô ta, từng chút một đã thay đổi.
- Tôi không biết hiện giờ cậu có nhận ra tình cảm của mình hay không nhưng mà.... đây không phải điều tốt đâu. Tôi nói thật đấy!
Andrew đi tới một bước, anh nhìn thẳng người đàn ông:
- Cô ta đã bị thương, Vô Thần. Bị thương rất nhiều... khi ở bên cạnh cậu!
---------...----------------....------------
Trong hang động, Stefan nhìn cô gái một cách im lặng, biểu hiện trên gương mặt hoàn toàn lạnh tanh, dường như... chẳng có một chút cảm xúc nào.
Ánh mắt anh tuy chỉ chứa đựng một hình ảnh duy nhất chính là người đang nằm nơi đó, nhưng mà.... nó không giống với ánh mắt của Âu Dương Vô Thần khi nhìn Âu Dương Thiên Thiên, càng không giống ánh mắt của Andrew khi nhìn vào cô ta.
Ánh mắt đó... là của một động vật hoang dã... đang nhắm tới con mồi của mình. Trong bóng tối, đôi con ngươi tưởng chừng như không hề gây hại đó... lại mang theo thứ nguy hiểm không thể ngờ tới...
Đúng lúc này, đột nhiên Stefan đứng dậy, anh ta nhẹ nhàng bước qua đám lửa. chậm rãi tiến về phía Âu Dương Thiên Thiên.....
*Cầu phiếu nè*