Mục lục
Trọng sinh hào môn: anh hai đừng chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 303: Có Bị Thương Không?








Chương 303: Có Bị Thương Không?





Stefan và Âu Dương Thiên Thiên cùng lúc nhìn ra đám người đứng trước cửa hang, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là... Stefan vừa mới nói gì cơ?





Mẹ? Cô không nhìn lầm chứ? Người phụ nữ đang đeo mắt kính đứng sừng sững giữa hang động đây, là mẹ của anh ta sao?





Nhìn còn chưa tới 40 tuổi mà? Còn Stefan... bằng tuổi Âu Dương Vô Thần, có nghĩa là 26 tuổi.





Người phụ nữ đó... sao có thể sinh con khi... tuổi còn chưa đến vị thành niên chứ???





Chưa kịp để Âu Dương Thiên Thiên suy nghĩ hết, thì Vivian đã mỉm cười, cô ta mở mắt kính ra, lộ đôi mắt màu tím biếc, lên tiếng:





- Hi, son!





(Chào, con trai)





Stefan đứng đó lặng im, thậm chí, Âu Dương Thiên Thiên còn cảm nhận được người anh ta hơi cứng nhắc, bàn tay cầm tay cô hình như có chút lạnh lẽo.





Elena đứng bên ngoài, cô nghe những lời người phụ nữ nói, hừ lạnh không lên tiếng. Nhìn sang Stefan, cô muốn gọi tên anh, thế nhưng, chợt phát hiện ra trong hang động ngoài anh trai mình, còn có một người khác nữa.





Elena nhíu mày, cô nghiêng đầu để nhìn rõ cái bóng lấp ló sau lưng Stefan hơn, thế nhưng... khi thấy được khuôn mặt đó, cô liền mở to mắt.





Cái quái gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên? Sao cô ta lại ở đây? Hơn nữa còn chung một chỗ với anh hai cô?





Khoan đã, như vậy là.... cô ta cũng bị kẹt trên hòn đảo này, với Âu Dương Vô Thần ư? Sao có thể? Không phải bây giờ cô ta đang ở Trung Quốc ư?





Âu Dương Thiên Thiên... cô ta đến Mỹ từ lúc nào? Sao cô không biết chứ?






Elena thở hắt một hơi, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, muốn lên tiếng hỏi anh, nhưng mà... còn chưa kịp hỏi thì bóng Âu Dương Vô Thần đã vụt qua người cô, đi đến phía trước.





Âu Dương Thiên Thiên đứng nấp phía sau Stefan, thấy có bóng người tiến lên, cô nheo mắt nhìn, ngay khi phát hiện ra đó là Âu Dương Vô Thần, thì liền rút tay mình ra khỏi tay của Stefan, đi ra ngoài.





- Âu Dương Vô Thần! - Âu Dương Thiên Thiên vừa chạy tới chỗ anh, vừa gọi tên người đàn ông, cô muốn mau chóng được gặp anh, bởi vì... người đàn ông kia đáng sợ quá, cô không muốn ở gần anh ta thêm một chút nào nữa.





Âu Dương Vô Thần đi tới phía cô, anh vươn tay nắm lấy vai Âu Dương Thiên Thiên, mở miệng hỏi câu đầu tiên:





- Có bị thương không?





Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, thành thật đáp:





- Không có, tôi không sao. Còn anh? Anh có bị thương không?





Âu Dương Vô Thần không để tâm câu hỏi phía sau của người con gái, anh chỉ chăm chăm nghe câu trả lời mà mình muốn nghe thôi.





Nhận được câu nói ưng ý, Âu Dương Vô Thần mím môi, anh đưa một tay lên chạm vào má cô, nói:





- Không sao... không sao... thật tốt...





Âu Dương Thiên Thiên bây giờ mới phát hiện ra điều kì lạ, cô nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước mặt, hỏi:





- Âu Dương Vô Thần, anh sao vậy?





Thế nhưng, lần này thì không có câu nói nào nữa, thân thể của người đàn ông, đã đạt đến giới hạn chịu đựng, cuối cùng... không thể tiếp tục mở mắt nữa mà ngã gục xuống người cô gái, trong ánh nhìn kinh ngạc của Âu Dương Thiên Thiên...





*3 chap hôm nay tối sẽ lên nha. Yêu yêu mọi người *

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK