Cô gái trên giường cũng nhập nhèm tỉnh dậy, đưa tay lên tủ đầu giương mò lấy điện thoại đưa lên tai trả lời với giọng nói còn ngái ngủ:
- Alo. Tôi là Quỳnh.
- Con bé kia. Mấy giờ rồi sao không đón chị hả? - Tiếng nói quát lên bực bội bên đầu dây vang lên lập tức làm Quỳnh tỉnh giấc, vội vàng nhìn đồng hồ và đáp:
- Ak trễ rồi sao. Chị đợi em chút. Em đến liền.
Vừa nói vừa vội vã đứng dậy chọn quần áo và chạy nhanh vào phòng tắm.
Ở phòng bếp, mẹ Quỳnh vừa nấu xong bữa sáng thì Quỳnh chạy vội ra. Thấy vậy, bà lên tiếng bảo:
- Quỳnh ăn sáng nè con.
- Mẹ ăn đi mẹ. Sáng nay chị Hạnh về con phải đi đón chị ấy. Trễ rồi mẹ. - Quỳnh vừa đeo bông tai vừa đáp lại.
Nghe vậy, mẹ Quỳnh vui vẻ nói:
- Đúng rồi ha. Sáng nay con bé Hạnh về. Con mau đi đón nó đi. Mai bảo nó ghé nhà mình ăn cơm nha.
Quỳnh cầm túi xách nhanh chóng đi ra cửa nhưng cũng không quên trả lời:
- Dạ mẹ.
- Con đi cẩn thận đó - mẹ Quỳnh nói với theo.
Tại sân bay, trong phòng chờ, người đến người đi vội vã, tiếng trò chuyện rôm rả. Quỳnh bước vào đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, khi thấy gì đó thì khuôn mặt trở nên vui vẻ, miệng nở nụ cười rực rỡ chạy vào tới chỗ một cô gái xinh đẹp, ôm chầm lấy:
- Chị. Chị về rồi. Em nhớ chị lắm - Quỳnh hạnh phúc nghẹn ngào nói.
Cô gái được ôm cũng ôm chầm lấy Quỳnh, ôn tồn đáp lại:
- Chị cũng nhớ em lắm, em gái của chị.
- Chị...Chị... - Nước mắt hạnh phúc rơi trên má Quỳnh, luôn miệng gọi chị.
- Chị ở đây - Cô gái đó cũng kiên nhẫn an ủi đáp lại từng tiếng gọi của Quỳnh.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Mọi người đều cảm động và vui vẻ cho sự đoàn tụ của hai cô gái với nước mắt tràn mi.
Khi cảm xúc của hai cô gái bình tĩnh hơn, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Hạnh. Đừng khóc nữa. Cũng nên giới thiệu cho anh đây là ai đi chứ.
Nghe tiếng nói, hai cô gái như tỉnh dậy trong cảm xúc của mình, mới từ từ buông vòng ôm của mình nhưng vẫn nắm chặt tay nhau. Lúc này, Quỳnh mới để ý tới chàng trai nãy giờ vẫn đứng bên cạnh chị mình. Tuy không cao lớn, vạm vỡ nhưng đậm chất thư sinh, lịch sự. Khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn chứa nhiều suy tư đang nở một nụ cười thân thiện với cô. Anh lần nữa lên tiếng nói với Quỳnh:
- Chào em. Anh là bạn của Hạnh. Anh tên Hào - Giọng nói trầm ấm thấm sâu vào lòng Quỳnh đọng lại chút gì trong lòng Quỳnh mà cô chẳng hề hay biết.
Đó là lần đầu tiên Quỳnh gặp Hào.