• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm tối, Hạnh lái xe đưa Hào đã say bí tỉ về nhà, trong miệng vẫn nghe Hào lẩm bẩm tên Quỳnh. Tối nay, hai người vừa uống rượu tại quầy bar vừa nghe Hào nói về chuyện với Quỳnh nhưng cô lại không tin Quỳnh là người như vậy. Bọn cô đã quen biết hơn 10 năm, lúc trước khi rơi vào cảnh cơ cực nhất Quỳnh cũng không nhận một đồng tiền nào của cô, giờ lại nói em ấy có trăng quên đèn, vì Vũ Minh mà buông tay Hào cô không tin. Trong này nhất định có uẩn khuất nào đó, cô phải tìm hiểu xem sao. 

Vừa đưa Hào về nhà xong, ngồi trong xe gọi cho Quỳnh:

- Alo, Quỳnh, giờ em có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau ở đâu đó tâm sự nha...Em còn ở công ty sao?...Chừng nào em về?...Vậy ngày mai?...Được. Có gì mai chị gọi cho em. 

Cúp điện thoại, Hạnh càng nghi ngờ có việc gì đó, Quỳnh có vẻ như đang tránh mặt cô, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai cô phải nói chuyện rõ ràng với con bé. 

Hạnh hẹn mấy lần liên tiếp, rốt cuộc Quỳnh không trốn được nữa, hai ngày sau Quỳnh đồng ý hẹn với Hạnh để ăn trưa tại nhà hàng Quê Hương quen thuộc. Ngồi vào bàn, hai người gọi món, nói mấy chuyện linh tinh, một lát sau Hạnh đã vào chủ đề chính mà cô muốn tìm hiểu:

- Quỳnh, chị nghe anh Hào nói hai người chia tay rồi sao?

Quỳnh hơi cứng người, mặc dù biết là đường nào Hạnh cũng hỏi đến chuyện đó nhưng khi được hỏi đến cô cũng buồn bã, nhưng chỉ xẹt qua làm cho người ta có cảm giác nó chưa từng xảy ra vậy, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơi cười nhẹ, bình tĩnh đáp lại:

- Đúng vậy, bọn em chia tay rồi.

- Tại sao chứ? Vì Vi An hay Vũ Minh? - Hạnh thắc mắc.

Quỳnh đang muốn giấu tất cả mọi người về chuyện bệnh tình của cô nên chỉ đành dùng Vũ Minh làm bình phong nhưng cô cũng chỉ đưa ra câu trả lời mập mờ:

- Chỉ một lý do đơn giản thôi, hết yêu thôi chị. 

- Hết yêu? Em nghĩ chị tin cái lí do này sao? Chị nghe nói dạo này em rất hay đi chung với Vũ Minh lại là chuyện gì nữa? - Hạnh thấy thái độ thản nhiên của Quỳnh thì mất bình tĩnh lớn tiếng chất vấn. 

Quỳnh biết giờ cô nói câu này chắc chắn Hạnh sẽ rất tức giận nhưng mà cô phải dùng điều này để che giấu bí mật:

- Anh Minh đang theo đuổi em, tối hôm qua em đã đồng ý làm người yêu anh ấy. Nhưng anh ấy không phải là lý do mà em với anh Hào chia tay đâu. 

Quỳnh và Hào mới chia tay hai ngày mà đã đồng ý Minh, vậy mà kêu không liên quan cậu ta, lời nói của Quỳnh đúng thật làm cho cô tức điên:

- Nực cười, em mới chia tay anh Hào hai ngày mà đã quen Minh mà kêu không liên quan cậu ta. Vậy thì liên quan đến em đúng không, em qua cầu rút ván, hay em thấy trăng quên đèn. 

- Em chỉ đưa ra một lựa chọn đúng đắn cho mình, em thấy Vũ Minh hợp với em hơn thôi - Quỳnh vẫn giữ vững tinh thần như vậy, bề ngoài thì bình thản nhưng thật ra trong lòng cuồn cuộn, cô không dám biểu hiện ra ngoài sợ Hạnh nghi ngờ.

- Tại sao em lại thay đổi lớn như vậy chứ? - Hạnh thắc mắc.

Quỳnh nở nụ cười không biết chua xót hay giễu cợt, giọng điệu vẫn bình thản: 

- Thay đổi? Chị ak, chị đi 6 năm rồi, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra với em trong suốt mấy năm này. Điều mà em rút ra được là người không vì mình trời chu đất diệt, bản thân sống tốt là được rồi. 

Mỗi câu nói ra của Quỳnh càng làm cho cơn giận của Hạnh lên tới đỉnh điểm, cô đứng dậy, hất ly nước lên mặt Quỳnh mắng:

- Vậy thì cô sống một mình cô đi. Tôi coi như em gái của mình đã chết rồi - Nói xong cũng quay đầu đi một mạch.

Quỳnh nhìn theo ánh mắt chua xót, thầm nói trong lòng: "Chị Hạnh, xin lỗi chị. Tới một lúc nào đó chị sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của em. Nhưng thực ra em mong suốt đời này chị đừng bao giờ hiểu được. Em mâu thuẫn quá đúng không chị?". Bất chợt tiếng điện thoại vang lên cắt ngang: " Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights..."

- Alo. Thư kí Hà, có chuyện gì vậy?...Hủy hợp đồng? Bao nhiêu cái?...Được. Em sẽ nhanh chóng trở về xử lý. 

Quỳnh thật không ngờ Hào lại hành động nhanh như vậy, lập tức muốn hủy hợp đồng với Nhân Ái, nhiều tâm trạng đan xen cô, buồn bã cho cuộc tình của cô, vui vẻ vì Hào càng hận cô thì sẽ càng nhanh chóng quên cô. Nhưng mà cô phải nghĩ cách giải quyết mấy cái hợp đồng của H&K nếu không Hào sẽ gặp rắc rối, cô suy nghĩ một lát rồi bấm máy gọi một dãy số quen thuộc:

- Alo. Gia Huy, em Quỳnh đây...Anh dạo này thế nào?...Tối nay anh ăn cơm với em nha, rủ cả chị Minh Phương nữa...Được, lát em nhắn địa chỉ cho anh. Tối gặp.

Gia Huy là giám đốc của một công ty phụ trách quảng bá sản phẩm cùng ngành với công ty của cô, đôi khi nếu công ty cô việc làm không xuể sẽ giới thiệu khách hàng sang đó, anh ấy vốn là sư huynh của cô ở trường đại học, hai người bọn cô từng cùng nhau làm một bài luận văn nộp cho cuộc thi Thanh niên sáng tạo của thành phố S tranh nhau giữa các trường đại học, may mắn đạt được quán quân từ đó hai người thân thiết hơn. Minh Phương là một trong những sinh viên yếu kém do cô kèm cặp, hiện giờ là vợ của Gia Huy, cô chính là bà mai tác hợp cho họ. Cô muốn nhờ Gia Huy kí hợp đồng với H&K để Hào không phải gặp rắc rối khi hủy hợp đồng cùng Nhân Ái. 

Quỳnh luôn âm thầm ở đằng sau giúp đỡ cho Hào, không cần sự đền đáp gì, chẳng quản hi sinh, khi nào Hào mới phát hiện bí mật lớn này đi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK