- Mày dám trốn sao?
Quỳnh bị đánh, ngã gục xuống sàn, còn bị Băng đá hai cái, vẫn chưa thỏa cơn tức của cô ta, Băng còn lấy súng từ trong tay của lính bắn một phát vào chân Quỳnh, Quỳnh a lên kêu đau, cô ta vẫn chửi:
- Cho mày có dám trốn nữa sao? - Quay qua tên vừa thất trách tát hắn ta một cái, rất tức giận - Mày làm việc thế sao? Giữ cô ta vào ghế cho tao. Người sắp đến rồi đó.
Cô ta vừa nói xong, hai tên côn đồ đã kéo Quỳnh giữ trên ghế, không cho cô giãy dụa, còn Băng thì được tên lính ngoài cửa báo người cô ta cần gặp đã đến, Băng vừa ra lệnh dẫn người vào, thì một lát sau hai tên lính khác đã dẫn Hào cầm một valy đen vào. Quỳnh thấy Hào đến thì hét lên:
- Tại sao anh lại đến đây chứ?
Không để ý tới Quỳnh la hét, Hào nhìn thấy Quỳnh thê thảm như vậy, mắt nổi lên đau xót thêm một sự giận dữ đáng sợ, quan tâm lo lắng hỏi:
- Em có sao không? - Vừa hỏi vừa muốn chạy đến bên Quỳnh nhưng lại bị Băng ra hiệu hai tên côn đồ giữ cậu lại.
- Tại sao anh lại đến chứ? - Quỳnh vừa khóc vừa lắc đầu tiếp tục hỏi lý do.
Một tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ giây phút tình cảm, Băng cười một nụ cười chế giễu, khinh thường bỡn cợt nói:
- Hai đứa bây diễn cảnh tình cảm hay thật đó. Nhưng mà tao không thích lắm - Sau đó ra lệnh cho tên dàn em đứng đằng sau cầm valy qua, thấy tiền thì cười rùng rợn - Tao thích tiền này hơn.
- Tiền đã có. Mày thả chúng ta đi được chưa? - Tuy không tin nhưng Quỳnh vẫn hỏi thử.
Nghe câu hỏi của Quỳnh, Băng cười to, cười đã rồi còn nói tiếp với giọng hả hê:
- Mày đừng hỏi câu hỏi ngây thơ vậy chứ Quỳnh? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng thả cho bọn bây đi vậy chứ. Kịch hay mới bắt đầu thôi - Ra lệnh cho đàn em - Đánh hắn cho ta.
Nghe lệnh, hai tên đang giữ Hào, đánh tới tấp vào người cậu, Quỳnh hấp tấp muốn thoát ra, lo lắng đến mức muốn khóc, khàn giọng hét lên trong dòng nước mắt:
- Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh mà - Quay qua Băng - Phạm Hoàng Băng, cô rốt cuộc muốn sao mới thả anh ấy ra đây?
Đoán trước được phản ứng của Quỳnh, Băng rất ung dung đến trên ghế ngồi xuống, nói ra điều kiện của mình với giọng điệu khinh khỉnh:
- Tha cho hắn được thôi. Chỉ cần cô bò lại đây liếm giày cho tôi làm cho tôi vui thì tôi sẽ suy nghĩ xem thử.
Điều kiện của Băng làm cho Quỳnh khó xử, trong mắt hiện lên sự giãy dụa mãnh liệt, bởi một cô gái đầy sự kiêu hãnh như cô thực sự không thể làm như vậy, Hào cũng thều thào khuyên cô:
- Quỳnh, không được, không được - Từng tiếng khó khăn lắm mới thốt ra được.
- Ak, tôi cứ nghĩ cô yêu anh ta lắm, thì ra chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà tôi chỉ đùa thôi, tôi cũng không có thời gian chơi đùa với các người, chỉ cần cô cầm cây súng này tự sát thì tôi sẽ để hắn ta đi, dù gì hắn cũng không trực tiếp tham gia vào việc sụp đổ của KR, tôi sẽ nương tay tha cho hắn một mạng. Bây giờ hắn sống hay chết đều là do cô - Băng ngại cô suy nghĩ lâu thâu đưa ra đề nghị khác, quăng cây súng về phía Quỳnh, trước đó còn nhắc nhở - Thời gian của tôi không nhiều, cô nhanh quyết định đi.
Hai tên côn đồ đang giữ Quỳnh buông tay, để Quỳnh ngã ngồi trên đất, nhìn cây súng được quăng đến bên cạnh, tâm giãy dụa, cô không biết làm sao, mặc dù cô không tin Băng sẽ bỏ qua cho Hào dễ dàng như vậy nhưng để cô nhìn anh ấy chết cô không làm được, dù phải hi sinh tính mạng này để anh ấy được sống cô cũng cam tâm tình nguyện, tay Quỳnh từ từ đưa đến cây súng. Hào thấy vậy, càng gầm thét:
- Quỳnh, không được, không được.
Băng ra hiệu, hai tên côn đồ lại tiếp tục đánh Hào tới tấp, Quỳnh nhanh chóng cầm cây súng và la lên:
- Tôi làm, mau dừng lại.
- Không được - Hào muốn đến ngăn cản nhưng lại bị hai tên bên cạnh kéo giữ, cậu giãy dụa vội vã muốn thoát ra, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, lắc đầu, hét lên ngăn cản Quỳnh đừng dại dột, cậu chưa bao giờ thật sự bất lực như lúc này, là một người con trai không thể bảo vệ cho người con gái mình yêu, lại để cô ấy phải vì cậu mà hi sinh, cậu thật sự không cam tâm, tay nắm thành đấm siết chặt.
Đôi mắt Quỳnh đẫm lệ, nhìn Hào chứa chan tình cảm, từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt cô, tim cô đau đớn từng cơn, không ngờ tình cảm của cô còn chưa nói ra thì đành chôn xuống dưới nấm mồ, cô không nói ra vì sợ Hào sẽ vì chuyện này áy náy cả đời còn lại, cho nên cô chỉ dùng ánh mắt truyền đạt tình cảm của mình, nói ra lời xem như di ngôn cuối cùng:
- Anh Hào, nếu hôm nay anh thoát được anh hãy giúp em chăm sóc mẹ già, em trên trời nhất định mang ơn anh - Vừa nói xong, thì nhắm đôi mắt lại, tay cầm súng từ từ đưa lên đầu.
Hào thống khổ kêu lên:
- Quỳnh, đừng. Đừng mà - Lúc này, Hào cảm nhận được sự lo sợ tột cùng, anh không muốn như vậy, không thể để như vậy, anh cũng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh như vậy.
" Pằng " Tiếng súng vang lên như dự kiến, trái tim Hào đau khổ, nhịp tim tưởng chừng như dừng lại, bây giờ anh mới biết rằng Quỳnh chẳng biết khi nào đã đi vào trái tim cậu, chiếm một vị trí không ai có thể thay thế được, nhưng giờ đã muộn rồi, là cậu không bảo vệ được cô ấy mà còn để cô ấy vì bảo vệ cậu mà...cậu thật sự vô dụng, Hào lâm vào tuyệt vọng.
Liệu Quỳnh có chết hay không? Bạn có nghĩ câu chuyện tình yêu này sẽ có một cái kết buồn không?