• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một buổi sáng thức dậy, Quỳnh đang định đến công ty thì bỗng một cơn đau buốt từ đầu khiến cô ngã quỵ, mặt không còn chút máu, trán cô chảy đầy mồ hôi hột nhưng hôm qua Hào đã đi công tác ở thành phố Y trưa nay mới trở về nên cô không muốn làm phiền cậu, cầu may ngồi một lát cơn đau sẽ giảm bớt nhưng không hề giảm bớt mà càng đau dữ dội hơn nên đành gọi tài xế Trương lên đưa cô đi bênh viện. 

Trong phòng khám, Quỳnh lúc này đã đỡ hơn, đang ngồi nghe báo cáo của bác sĩ:

- Theo những xét nghiệm vừa rồi, chúng tôi phát hiện ở trong đầu cô có một vết mờ, chúng tôi không rõ là cái gì nhưng theo suy đoán là một khối u, chúng tôi cần làm vài xét nghiệm nữa để kiểm tra rõ hơn.

Nghe được điều đó, Quỳnh nhíu mày, trong lòng hơi bất an nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Kết quả xét nghiệm phải tuần sau mới có nên Quỳnh rời khỏi bệnh viện đợi kết quả. Trên xe Quỳnh cứ đăm chiêu suy nghĩ, tài xế Trương liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi trắng nhợt của cô, lo lắng quan tâm cô:

- Cô chủ, bác sĩ nói thế nào? 

- Tôi không sao, chỉ là do mệt mỏi quá độ nên mới vậy thôi - Phục hồi tinh thần, Quỳnh không muốn tiết lộ những gì bác sĩ vừa nói nên đành bâng quơ đáp lại. 

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Quỳnh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ: "Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights...". Thấy là điện thoại của Hào, Quỳnh vội bắt máy, giọng nói tỏ ra bình thường nhất có thể:

- Alo, em nghe nè anh.

- Quỳnh, sao nãy giờ anh gọi em không bắt máy, gọi đến công ty thì chị Hà nói sáng nay em không đến công ty. Em xảy ra chuyện gì sao? - Giọng nói đầy lo lắng của Hào cất lên.

- Em không sao. Chỉ là em có chút việc cần xử lý nên đến công ty trễ thôi. Anh đã về thành phố S chưa? - Quỳnh giải thích nhưng lại không muốn kể cho Hào nghe chuyện vừa xảy ra, sợ cậu lo lắng, chỉ thể đáp lại rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Hào cũng không để ý, trả lời cô:

- Anh đang ở công ty, tối nay chúng ta cùng dùng cơm được không?

- Được, vậy tối gặp - Quỳnh đồng ý.

Đến đêm khuya, sau khi dùng cơm, xem phim, Hào đưa Quỳnh về nhà, lưu luyến từ biệt rồi mới lái xe về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy Vi An đang bưng ly sữa chuẩn bị lên phòng, cậu hỏi thăm:

- Vi An, sao em còn thức?

- Dạ em đang đọc sách. Anh vừa về sao? - Vi An cũng bình tĩnh hỏi thăm, quan tâm Hào. 

Hào không nhịn được dặn dò:

- Đọc sách là tốt nhưng mà em cũng đừng để mệt quá.

- Dạ em biết rồi. Hồi chiều em muốn kiếm quyển sách Đi tìm lẽ sống nhưng không tìm thấy, anh để đâu rồi ạ? - Được quan tâm, Vi An rất vui, sau đó hỏi ra thắc mắc của cô. 

Nghe câu hỏi, Hào suy tư, hơi nhíu mày mới hỏi lại:

- Đi tìm lẽ sống? Là quyển sách em đã tặng cho anh lúc em mới vào đại học đúng không? - Thấy Vi An gật đầu mới nói tiếp - Anh cũng chẳng nhớ đặt nó ở đâu. Nếu em cần để anh tìm lại cho em.

Câu trả lời của Hào làm cho đáy lòng của cô mất mát, một nỗi buồn man mác, cô hơi thất vọng đáp lại:

- Không cần đâu, em chỉ hỏi vậy thôi. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, em lên phòng trước đây - Sau đó cô quay đi, thở dài thườn thượt, đôi mắt hiện rõ sự u buồn, nhưng mà cô cũng không muốn tìm cuốn sách đó nữa, nếu như anh đã không biết thì cứ để anh không biết đi dù gì bên cạnh anh đã có một người con gái rất tốt. 

Sau khi tắm rửa xong, Hào đến thư phòng làm việc nhớ đến quyển sách mà Vi An nhắc. nên thử tìm, đúng là tìm ra, cậu lật vài tờ xem, thấy cái kẹp sách, trên đó có dòng chữ: " Anh là lẽ sống của đời em. Đối với em, quan tâm anh là niềm vui của em và yêu anh là hạnh phúc lớn nhất của đời em - Người con gái yêu anh Vi An". Chỉ vài chữ lại khiến anh chấn động, rung lên, nhớ đến những gì Quỳnh đã từng hỏi:

" - Anh có từng nghĩ có khi nào Vi An thích anh không? - Quỳnh giả vờ bâng quơ hỏi.

- Em nghĩ đi đâu vậy. Không có chuyện đó đâu. Sao em lại hỏi vậy? - Hào phủ nhận nhanh chóng không một chút suy nghĩ.

- Không có, em thuận miệng hỏi vậy thôi - Quỳnh..."

Giờ cậu mới biết đó vốn không phải là một câu hỏi bâng quơ mà là Quỳnh thật sự thắc mắc. Và đúng như cô ấy nghĩ, Vi An thật là đang thích anh, nhưng điều này làm cho cậu khó xử, tiến không được lùi không xong, cậu không thể vì vậy mà tránh mặt Vi An vì từ trước tới nay cậu đều xem cô như em gái ruột nếu bây giờ tránh mặt cậu sợ cô ấy sẽ đau lòng nhưng Quỳnh lại bất an. Do vậy lần trước Quỳnh mới dò hỏi cậu, đủ thấy được sự bất an của cô, cậu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này mới được, trong một lúc cậu vẫn chưa biết nên làm gì. Hào cứ thế nhíu mày, ngồi trong thư phòng nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì. 

Bệnh tình của Quỳnh sẽ như thế nào? Hào biết được tình cảm của Vi An, cậu sẽ xử lý sao đây cho vẹn toàn đôi đường?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK