Ngay lập tức, Vũ Minh đã có mặt tại văn phòng của Quỳnh để bàn về việc này. Lật xem những tờ tạp chí hôm nay, Vũ Minh càng lật thì càng tức, cuối cùng đập ngay tờ báo xuống bàn, quát to:
- Quá đáng. Chút chuyện nhỏ mà chúng lại viết thành chuyện lớn. Rốt cuộc muốn sao đây?
Quỳnh cũng nhíu mày, giọng nói tràn đầy giận dữ, nghĩ ngay nguyên nhân:
- Chắc chắn là tên Phàn Bình đó giở trò chứ không ai khác nữa. Hận mới hận cũ em không tha cho ông ta.
Cũng đoán được là ai ở đằng sau giở trò, nhưng Vũ Minh lại có chút lo lắng:
- Ông ta rất nham hiểm, đã bao năm đấu với Chủ tịch Trần mà cũng không để lại bao nhiêu dấu vết, không ai tìm được bằng chứng chống lại ông ta. Nếu không phải lần này, ông ta oán hận vì Hào giáng chức con trai ông ta vọng động làm bậy để lộ sơ hở cho chúng ta nắm thóp. Nhưng bây giờ đối phó ông ta vẫn không dễ dàng đâu.
- Đối với người cao minh chúng ta phải dùng kế cao minh thôi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con - Quỳnh cười khẩy, trong lòng suy tính, ánh mắt đầy tính toán, lộ rõ sự ngoan tuyệt.
Vũ Minh và Quỳnh bàn kế hoạch cụ thể làm sao đưa tên Phàn Bình đó vào tròng. Được một lúc lâu, thư kí Hà báo với cô Chủ tịch Trần vì tin tức lần này ảnh hưởng quá nhiều nên muốn mời Vũ Minh, cô, Hào và Tử Nhiễm để bàn bạc làm sao giải quyết. Quỳnh cũng muốn gặp Hào vì theo những kế hoạch đã định ra sau này hai người tất trở thành kẻ thù, giây phút hòa bình gặp nhau như thế này là hiếm có.
Họ trùng hợp gặp nhau trước hành lang phòng họp, Hào rất lịch sự chào hỏi với Vũ Minh và Quỳnh, thành khẩn nhận lỗi:
- Xin lỗi hai người, là do em gái tôi mới gây ra rắc rối lớn này.
- Không sao. Chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhưng mà Hào ak không Tổng giám đốc Bùi anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm - Quỳnh vẫn không nhịn được lo lắng cho Hào, giọng nói lộ vẻ quan tâm rõ ràng, Vũ Minh siết nhẹ tay cô nhắc nhở, chống lại ánh mắt ngạc nhiên của Hào cô vội thu hết mọi biểu tình quan tâm của mình, quay lại vẻ lạnh lùng không quan tâm.
Duy chỉ có Tử Nhiễm là không nhìn thấy chút cử chỉ nhỏ của ba người, cô hừ mũi, khó chịu phản bác:
- Cô đừng giả nhân giả nghĩa. Đồ hai mặt.
- Tử Nhiễm – Hào quát lên, liếc mắt cảnh cáo cô im miệng, rồi quay qua Vũ Minh và Quỳnh – Xin lỗi. Em gái tôi không hiểu chuyện.
- Không cần. Mình vào trước đi Quỳnh - Bỏ lại một câu, Vũ Minh dắt Quỳnh vào phòng, vừa đi vừa cúi người thì thầm vào tai Quỳnh – Em mau thu lại hết biểu tình của mình đi nếu không sẽ bị nghi ngờ đó.
Vừa mới bị Hào la Tử Nhiễm đã bực tức lại thấy họ có hành động thân thiết chẳng hề để ý anh trai cô vẫn còn ở đây khiến cô nổi điên, bước nhanh tới cố tình đẩy Quỳnh một cái giành đi trước, Quỳnh không giữ thăng bằng, tay đập vào cửa, chẳng may đụng tới vết thương đêm qua, cô rất đau nhưng vội bặm môi chịu đựng, mặt càng thêm tái nhợt, Vũ Minh tức giận, gân xanh lộ rõ, trừng mắt nhìn Tử Nhiễm:
- Cô làm gì đây?
Quỳnh vội vã kéo tay Vũ Minh lắc đầu ngăn cản cậu đừng tức giận, đưa tay nói:
- Tử Nhiễm em vào trước đi.
Hất luôn cánh tay Quỳnh, Tử Nhiễm bước vào trước chẳng để ý rằng cô đã vô tình chạm vào cánh tay áo nhiễm máu từ vết thương, áo khoác của Quỳnh màu đen nên không lộ rõ nhưng của Tử Nhiễm lại màu trắng nên dính chút vệt đỏ, chỉ là chưa ai chú ý đến. Hành động càng làm tăng thêm sự tức giận của Minh cậu định mắng thì lại bị Quỳnh ngăn cản:
- Anh Minh, đi với em qua văn phòng anh Vũ Tường chút đi.
- Qua đó... - Thấy Quỳnh đưa mắt ám hiệu, chỉ chỉ tay của mình, Minh chợt nhớ ra lo lắng – Lẽ nào vết thương em... - Lần nữa cắt ngang lời nói của Minh, Quỳnh quay qua Hào bảo – Tổng giám đốc Bùi, anh vào trước đi, bọn em qua phòng anh Vũ Tường một chút.
Hào nhìn theo bọn họ, nhưng trong lòng hiếu kì nghi ngờ.
Cuộc họp kết thúc nhưng vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết cụ thể nào. Hào và Tử Nhiễm ra về trước, chợt phát hiện trên vai cô có vệt đỏ, Hào thắc mắc:
- Tử Nhiễm, áo em sao lại dính máu vậy?
- Máu? Ở đâu vậy chứ? Em nhớ hồi nãy lúc tới không có mà ta – Nhìn nhìn vệt đỏ, Tử Nhiễm cũng thắc mắc.
Hào nhíu mày, chợt nhớ đến hồi nãy Tử Nhiễm đã chạm vai với Quỳnh, rồi Minh buột miệng nói vết thương gì đó, lẽ nào máu này là của Quỳnh, cô ấy bị thương sao, không nhịn được vẫn lo lắng.
Kế hoạch của Minh và Quỳnh là gì? Họ có thực hiện được mong muốn của mình.