- Hôm nay anh hai mời đó, Vi An, xem xem cậu muốn ăn gì, chúng ta phải ăn sạch túi tiền của anh ấy - Coi thực đơn thảo luận - Hay là ăn hải sản đi được không?
Vi An chưa trả lời thì Hào đã lên tiếng phản đối:
- Gọi gì nhưng không được gọi cua. Quỳnh dị ứng với nó.
- Không sao, gọi cho ba người ăn đi, em ăn món khác - Quỳnh không đồng ý, cười ôn hòa đưa ra đề nghị.
Hào vẫn định phản đối thì Vi An đã hòa giải:
- Không cần đâu. Em cũng không thích ăn cua lắm, dơ tay nữa - Quay sang Tử Nhiễm nháy nháy mắt hỏi - Đúng không Tử Nhiễm?
Tử Nhiễm hiểu ý gật đầu đồng ý, gọi món khác. Quỳnh lại quay sang hơi oán trách nhìn Hào, Hào thì kéo tay Quỳnh như năn nỉ, không biết nói gì Quỳnh lại phì cười. Nhìn cảnh này, Vi An lại chua xót, quen biết Hào từ trước đến nay cô biết anh là người con trai tốt nhưng lại có chút vô tâm, ít để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, như quen biết cô nhiều năm Hào chưa bao giờ để ý cô thích ăn gì nhưng giờ anh lại nhớ Quỳnh dị ứng với cua, qua đó có thể thấy anh yêu cô ấy nhiều như thế nào. Vi An không muốn nghĩ nhiều nữa, giả bộ làm lơ cùng Tử Nhiễm gọi món. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, càng nói chuyện Vi An càng hiểu thêm về Quỳnh, càng yêu thích cô gái đầy hiểu biết lại tâm lý này. Đúng là không sai khi ba mẹ Hào và Tử Nhiễm đều yêu thích Quỳnh.
Bỗng tiếng điện thoại của Quỳnh reo lên: "Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights...". Quỳnh dừng tay, cười xin lỗi:
- Em nghe máy đã - Sau đó mới bắt điện thoại - Alo, thư kí Hà. Có chuyện gì vậy? - Không biết bên đầu dây nói gì làm cho Quỳnh biến sắc, đôi mắt tối sầm, lạnh lùng đáp lại - Tôi sẽ lập tức đến đó giải quyết - Cúp máy, cả người cô hình như toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ nhưng cảm nhận được ánh nhìn tò mò đến từ ba người khác vội thu lại biểu tình trên mặt, ngước đầu thể hiện sự tự nhiên đến kì lạ nói với mọi người:
- Chị có chút việc bận rồi, mọi người ăn trước đi, lần sau chị sẽ mời bọn em đi shopping ăn cơm nha.
Biết Quỳnh thật sự có việc, Vi An và Tử Nhiễm đều mỉm cười đồng ý. Hào đề nghị:
- Anh đưa em đi.
- Không cần đâu, em tự đi rồi - Quỳnh từ chối, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết không cho từ chối làm cho Hào ngơ ngác gật đầu đồng ý, đến lúc cậu phản ứng lại thì Quỳnh đã chào tạm biệt hai người kia đi rồi.
Tử Nhiễm than thở:
- Sao không đợi ăn xong rồi đi chứ. Thôi chúng ta ăn đi.
Hào nhíu mày, nghĩ nghĩ cái gì đó, không yên tâm buông đũa nói:
- Anh phải đi xem Quỳnh sao. Hai đứa ăn đi, để anh tính tiền cho.
Vi An và Tử Nhiễm chưa nói gì thì Hào đã quay người chạy đi, để Tử Nhiễm ở đằng sau oán trách:
- Sao không đợi ăn xong rồi đi chứ?
Vi An thì nhíu mày nhìn theo, lòng lại thêm buồn, đây là lần đầu tiên cô thấy Hào mất bình tĩnh như vậy. Lần này về cô thật sự nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của Hào như vậy, nhưng những điều này càng khiến cô chua xót hơn vì những điều này không phải dành cho cô.
Quỳnh đi ra đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi, Hào đuổi theo ra cũng không kịp, đành lấy xe đuổi theo.
Ở cục cảnh sát thành phố S, Quỳnh vừa bước vào đã thấy Kiệt và bà Hồng ngả ngớn ngồi đó, gây ra chuyện cũng không có ý có lỗi, Quỳnh tức điên lên, bước vào đập bàn mắng:
- Cậu không nên thân được sao? Lỗi sau còn lớn hơn lỗi trước. Cậu nghĩ tôi là thần tiên chắc lần nào cũng giải quyết được sao?
Kiệt nghe vậy cũng chẳng thèm sợ, giở lại trò cũ móc điện thoại, vô lại đe dọa:
- Vậy thì tôi gọi ba đến giúp tôi.
Có câu tát nước vỡ bờ, lời đe dọa của Kiệt lần nào cô cũng nghe, lần nào cô cũng nhịn nhưng Quỳnh đã nhịn đủ rồi, hành động lần này của Kiệt như nước vỡ bờ khiến cho Quỳnh càng thêm tức, giựt lấy điện thoại quăng vào tường vỡ nát, hét lên:
- Cậu dám sao? Nếu cậu dám gọi tôi gọi giùm cậu, thử xem ba đến cậu có phải ngồi tù không?
Chưa bao giờ thấy Quỳnh phát giận lớn như vậy, Kiệt cũng sợ hãi đến tái mặt, nhưng bà Hồng cũng mạnh miệng phản bác:
- Cô làm sao dám chửi người bừa bãi như vậy? Chỉ một câu giúp hay không giúp đây?
Lúc này, cơn tức này đã lên não, Quỳnh quyết định phải mắng cho đủ mới dừng lại:
- Bà câm miệng cho tôi, hai người ăn của tôi, dùng của tôi, tại sao còn dám gây chuyện. Tôi nhắc cho bà nhớ ba tôi chưa đăng kí kết hôn với bà, bà mãi mãi chỉ là người tình của ba tôi thôi - Chỉ Kiệt - Còn cậu ta chỉ là đứa con danh bất chính ngôn bất thuận của ba tôi thôi. Tôi giúp các người là tôi nhân hậu, không giúp các người tôi cũng không sai. Bà tin tôi bỏ mặc các người không, kẻ thứ ba?
Ba chữ "kẻ thứ ba" như chọc trúng chỗ đau của bà Hồng, bà ta phát điên lên, khuôn mặt giận dữ đưa tay muốn tát Quỳnh nhưng chưa tát thì đã có bàn tay khác nắm lấy tay bà, quay sang đã thấy một người trừng mắt rất tức giận, ánh mắt tóe lửa nói:
- Đừng nói với tôi là bà định đánh cô ấy.
Thấy người đến là Hào, Quỳnh ngạc nhiên, đứng hình, cứ thế ngơ ngác nhìn Hào, bà Hồng không biết cậu ta là ai, thắc mắc:
- Cậu là ai?
- Tôi là bạn trai của người mà bà mới định đánh đó - Quay sang đỡ Quỳnh ngồi xuống, trấn an - Em ngồi đi, chuyện này anh sẽ giải quyết - Quay sang bà Hồng và Kiệt - Bà ngồi xuống cho tôi, chuyện này tôi giải quyết - Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.
Bí mật Quỳnh muốn giấu cũng đã lộ diện, tâm hai người họ cũng gần nhau hơn.