- Đồng hồ này mang ý nghĩa tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi, là vĩnh cửu theo thời gian. Thời gian có thể trôi đi nhưng tình yêu vẫn còn lại. Thời gian sẽ chứng minh tình yêu bất diệt đó là chân thành, ấm áp. Đồng hồ còn ghi dấu kỉ niệm của hai đứa đã từng trải qua. Hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau và nắm tay nhau tới hết cuộc đời. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, trắc trở như thế nào thì chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua những thử thách đó.
Hai người cùng khiêu vũ, ôm chặt nhau, hôn nhau say đắm không khí tràn đầy sự bình yên và hạnh phúc. Nhưng đây liệu có phải là sự bình yên trước bão tố không?
Ở Bùi gia, Tử Nhiễm cũng mới đi chơi với Khiêm về, trên tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ thật lớn, vừa vào cửa đã gặp Vi An đang ở nhà, nhìn thấy cô ấy Tử Nhiễm bất chợt chột dạ, và tất nhiên Vi An thắc mắc:
- Tử Nhiễm về rồi sao? Ak, hoa này ai tặng vậy? - Mắt sáng như sao nhìn chằm chằm bó hoa, trông bộ dáng rất tò mò.
Tử Nhiễm không biết làm sao giải thích bởi cô chưa từng nói với ai chuyện Khiêm đang theo đuổi cô, suy nghĩ một hồi chợt nảy ra một ý tưởng đùa giỡn, cười ranh mãnh, nổi lên ý xấu trêu chọc Vi An:
- Hoa này là anh hai tặng cho bà đó. Có thiệp nữa nè - Trong thiệp không hề ghi tên người viết nên cô rất tự nhiên làm giống như thật đưa thiệp cho cô ấy.
Trong thiệp có ghi: " Em là hơi thở của anh. Đối với anh, em là duy nhất trên đời này và anh chỉ cần em thôi". Một cách trùng hợp những lời lẽ này lại như là lời trả lời cho những câu mà Vi An để lại trên kẹp sách đã tặng cho Hào. Vi An nhớ đến quyển sách Đi tìm lẽ sống được đặt trên bàn trong thư phòng của Hào, thêm tấm thiệp này làm cho cô nghĩ rằng Hào cũng có tình cảm với cô mà không hề suy tính nếu như cô suy tính kĩ càng thì sẽ biết Hào không phải một người hoa tâm không thể bên kia có Quỳnh mà bên này còn nói yêu thương cô và đây chỉ là một trò đùa dai của Tử Nhiễm. Tiếc là bây giờ Vi An chìm trong vui sướng nên chẳng hề suy nghĩ hay để ý nụ cười ranh mãnh của Tử Nhiễm, cô chạy nhanh ra ngoài muốn lập tức nhìn thấy Hào mà không nghe thấy tiếng Tử Nhiễm gọi cô nhiều lần vì không ngờ Vi An lại có phản ứng như vậy.
Hào và Quỳnh ngọt ngào đi dạo trên phố, nắm tay, đùa giỡn, đến nửa đêm Hào mới đưa Quỳnh về nhà, đợi đến khi Hào về tới nhà đã thấy Vi An đang đứng trước cửa hình như đang đợi ai, thấy cậu về tới Vi An rất vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Hào, trong dòng nước mắt nói với cậu:
- Sao anh không nói sớm với em? Nếu vậy chúng ta đã ở bên nhau từ sớm rồi. Em không biết là anh cũng thích em.
- Vi An, anh... - Không hiểu chuyện gì, Hào hơi đẩy đẩy Vi An ra, đang muốn nói thì lại bị Vi An cắt ngang:
- Chị Quỳnh chỉ là bình phong của anh để che giấu tình cảm đối với em đúng không, bây giờ không cần nữa. Nhưng dù sao chị Quỳnh cũng là cô gái tốt, là chúng ta đã tổn thương chị ấy, phải làm gì đó để bù đắp cho chị - Vi An không ngừng nói tiếp mà chẳng để ý mày của Hào càng ngày càng nhíu chặt.
Hào định sẽ từ từ nói đến chuyện này bởi cậu chẳng biết làm sao để không làm tổn thương đến cô gái này nhưng cậu biết lúc này không thể chần chờ hơn nữa, cậu giữ chặt bờ vai của Vi An, muốn cô lấy lại bình tĩnh, gằn từng chữ nói với cô:
- Vi An em bình tĩnh đi - Thấy Vi An bình tĩnh hơn, ngơ ngác nhìn cậu thì Hào mới nói tiếp - Anh không biết điều gì làm cho em hiểu lầm nhưng anh nhấn mạnh với em rằng anh chỉ xem em như em gái, chẳng khác gì với Tử Nhiễm cả, còn Quỳnh là người con gái mà anh yêu nhất trong cuộc đời này.
Từng lời nói như tiếng sét ngang trời đánh vào lòng của Vi An, cô đứng ngẩn ngơ, không tự chủ hỏi ra:
- Vậy chuyện tấm thiệp là sao?
- Tấm thiệp gì? - Hào nhíu mày, thắc mắc.
Vi An đưa cho Hào tấm thiệp mà nãy giờ cô vẫn nắm trong tay, Hào cầm lấy xem thử, rồi mới lên tiếng hỏi ngược lại Vi An:
- Vi An, em quen anh lâu như vậy mà không biết chữ viết của anh như thế nào sao?
- Chữ viết của anh? - Vi An lẩm bẩm, nhìn chằm chằm chữ viết trên thiệp, đúng vậy nãy giờ cô quá vui mừng không để ý đến chữ viết này vốn không phải chữ của Hào, lại nhớ đến nụ cười ranh mãnh và thái độ kì lạ của Tử Nhiễm cô chợt nhận ra có lẽ mình đã bị trêu chọc, người sững lại, mắt khó tin nhìn Hào, sau đó vội lấy lại tinh thần, cố gặng ra một nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc, giả bộ trấn tĩnh nói:
- Chán anh ghê. Em với Tử Nhiễm giỡn với anh chút thôi mà anh nhạt quá ak, không đùa nữa, em vào nhà trước đây - Không nhìn phản ứng của Hào, Vi An quay lưng đi vào nhà nhưng có cảm giác như đang chạy trối chết.
Hào nhìn theo, thở dài thườn thượt, cậu phải làm gì đây rốt cuộc vẫn làm tổn thương người em gái mà cậu hết mực yêu thương.
Vừa vào nhà, Vi An đã bị Tử Nhiễm kéo lại, định giải thích thì đã bị cô hất tay ra. tức giận mắng:
- Cậu thấy đùa vui lắm sao? - Nói xong chẳng đợi Tử Nhiễm đáp lời, đi thẳng lên phòng mặc kệ Tử Nhiễm gọi theo. Hào mới từ cửa bước vào cũng trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt đầy sự trách móc khiến cho cô khó hiểu.
Mọi tình cảm đều được thổ lộ ra rồi, sóng gió dường như sắp đổ ập xuống đôi trẻ yêu nhau, không biết sóng to sẽ phá vỡ mọi thứ hay đôi trẻ sẽ ở bên nhau vượt qua thử thách?