"Mộng Gia Linh?"
"Vâng, cô ấy đang làm loạn dưới lễ tân." Tần Khải không mấy vui vẻ khi nhắc đến Mộng Gia Linh, cô ta một ngày năm lần bảy lượt tới đây ve vãn boss của anh ta, ngứa mắt chết đi được ấy.
"Có nên cho bảo vệ đuổi cô ta đi khô..."
"Thừa Quân!"
Cánh cửa bật mở, một thân hình mảnh mai đổ ập vào người hắn, nét bút ký trên văn kiện chệch đi một đường dài.
Hắn đen mặt nhìn cô gái ngồi trên đùi mình.
"Boss, rất xin lỗi..." Cô nhân viên đứng ở cửa bối rối suýt khóc. Hắn phẩy tay "Hai người đi ra ngoài đi."
"Vâng." Tần Khải xì một tiếng, khó chịu nhìn Mộng Gia Linh đang ôm lấy boss nhà mình.
Cánh cửa đóng lại. Cô gái cất giọng nũng nịu
"Tại sao đám nhân viên của anh lại dám chặn em ở cửa? Không cho em lên gặp anh?"
"Chị vợ!" Hắn thấp giọng xuống, tay đặt lên eo cô ta đẩy ra "Phiền chị ngồi ra ghế."
"Thừa Quân!" Mộng Gia Linh bất mãn kêu lên, âm thanh ngọt ngào bay bổng "Đừng có lấy lí do đó từ chối em!"
"Thừa Quân, em biết anh đâu để ý đến con nhỏ vứt đi đó..." Mộng Gia Linh ưỡn bộ ngực căng tròn, đẩy vào lồng ngực của hắn, ghé sát tai hắn phả nhẹ hơi nóng quyến rũ "Em mới là vợ anh kia mà..."
Hoắc Tường Quân không đáp. Mộng Gia Linh quyết bám lấy hắn không buông. Hắn dừng lại bút kí, đặt bút lên bàn, nhìn Mộng Gia Linh.
Quả không hổ danh đích nữ nhà Mộng gia, y như lời đồn, đẹp đến điên đảo. Làn da trắng nõn như sứ, gương mặt thanh toát, đôi mắt long lanh mê hoặc, mũi cao, môi đỏ mọng nước, từng đường nét toát lên vẻ quyến rũ mê người. Mộng Gia Linh mặc chiếc váy hai dây đỏ rực nổi bật, tôn lên dáng người của cô. Chiếc vai trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm, cổ cao gầy, nhìn rất muốn cắn một nhát. Sâu xuống phía dưới là cặp ngực tròn trịa, đẫy đà hút mắt người nhìn. Cặp chân dài vắt vẻo trên đùi hắn, kích thích thần kinh bất kì thằng đàn ông nào.
Một mỹ nhân đong đưa qua lại trước mặt nhưng hắn lại chẳng có chút hứng thú nào. Lúc trước cần cô ta nên hắn mới lại gần, giờ cô ta không còn giá trị gì nữa rồi. Hắn chẳng buồn để ý.
"Thừa Quân, em nhớ anh lắm đó!" Âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai, bàn tay ngọc ngà vuốt ve lồng ngực rắn chắc, Mộng Gia Linh ủy khuất nhìn hắn
"Nhớ muốn điên luôn ~"
"A, anh mau ly hôn với con nhỏ đó đi, kết hôn với em, cả Mộng gia sẽ là hậu phương cho anh..."
Hắn chẳng muốn nghe nữa. Cô gái này rất lạ, lúc hắn tới gần thì đẩy hắn ra xa, làm giá, kiêu căng, lúc hắn không đoái hoài gì đến nữa lại chạy tới quyến rũ hắn.
"Em tốt hơn cô ta gấp trăm ngàn lần mà, Thừa Quân!"
"Anh nên biết chọn người nào rồi chứ?"
Hoắc Tường Quân đương nhiên biết, nên ban đầu hắn mới chọn cô ta nhưng rồi sao? Mộng Vãn Tình mới là người kết hôn với hắn.
"Mộng tiểu thư, tôi còn rất nhiều việc."
Mùi của đám người Mộng gia này khiến hắn thấy ghê tởm.
Hắn đẩy Mộng Gia Linh ra, bỏ ra ngoài "Cô đừng đến làm phiền tôi nữa!"
"Khoan đa"!" Mộng Gia Linh kéo lấy tay hắn, ôm chặt lấy cánh tay hắn "Tại sao anh lại hờ hững với em như thế?"
"Mộng Vãn Tình khiến anh như thế này sao?"
"Không phải việc của cô, chị v.ợ!"
Hắn đóng sầm cửa lại, đi mất, Mộng Gia Linh cắn môi, tức giận đi ra ngoài.
Tần Khải nhìn boss nhà mình, lại nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô gái trên đường từ trên cao, lẩm bẩm
"Rốt cuộc ai đồn cô ta đẹp như thiên thần vậy? B.ú đ.á nhiều đến mù luôn à?"
"Tần Khải, cậu không thấy cô ta đẹp à?" Hoắc Tường Quân ngạc nhiên nhìn cấp dưới. Hắn nghe nhầm à? có người chê vẻ ngoài của Mộng Gia Linh sao?
Tần Khải khịt mũi, gật đầu "Chả đẹp chỗ nào hết, boss, ngài có thấy thế không?"
"Tôi thấy cô ta cũng đẹp mà?" Hắn tiện tay lấy một cốc nước, dựa người vào tường, chậm rãi uống. Mọi người đều khen cô ta đẹp, ngay cả bản thân hắn cũng phải thừa nhận điều này.
"Hả???" Tần Khải tròn mắt, nhìn boss nhà mình "Gu của boss thấp vậy á?"
"Không phải gu tôi." Hắn chỉnh lại "Tôi thấy thế, những người khác cũng thấy vậy."
"Đẹp gì đâu!"
"Cậu thấy cô ta không đẹp chỗ nào?" Hắn tò mò hỏi. Từ gương mặt đến dáng người, Mộng Gia Linh thực sự rất đẹp, chuẩn không tì vết.
Tần Khải chèm chẹp miệng "Nhan sắc quá đỗi bình thường. Không có điểm nhấn!"
"?"
"Ngài nhìn kĩ xem. Từ cái khuôn mặt đến cách trang điểm ăn mặc, chả khác gì với đám gái ngoài đường!"
Hắn suýt phun nước ra ngoài.
"Thật mà, chẳng qua là do định kiến về thân phận, nên mọi người mới đề cao vẻ đẹp của cô ta. Boss cứ so sánh mặt cô ta với mấy diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng xem, bị lu mờ liền. Cái cách chạy theo thời thượng, phong cách sexy quyến rũ đó của cô ta chỉ khiến nhan sắc xuống xấp. Một đám đầy rẫy những người y hệt cô ta xuất hiện trên đời! Đâu phải một mình!"
"Người khác nói cô ta đẹp, chẳng qua mấy thằng đực rựa nhìn vô ngực với mông cô ta mà phán! Tóm lại chẳng đẹp đến mức khiến người ta say đắm, nhan sắc đại trà thôi."
[...]
"..." Mộng Vãn Tình suýt chút nữa văng luôn câu chửi thề.
Chuyện này cũng khiến hắn tìm đến cô để "giải toả" à??? Chuyện cỏn con như vậy, rốt cuộc trước khi gặp cô hắn nhịn cái kiểu gì vậy???
"Cô nói xem, tại sao Tần Khải lại khen cô đẹp?"
Hoắc Tường Quân nhìn cô gái tay cầm băng gạc quấn quanh chân mình, hỏi. Vì học y, nên cô cũng biết cơ bản về sơ cứu vết thương.
Mộng Vãn Tình nhìn đám dao sắc nhọn nằm trên sàn, thầm nuốt nước bọt cái ực.
Vậy nên, hắn muốn rạch thử mặt cô mấy nhát xem Tần Khải có khen cô đẹp không hả?
Bất giác cô bỗng ghét anh ta...
Hoắc Tường Quân cũng không giải thích được. Hắn tại sao lại kể chuyện lúc sáng cho cô nghe. Mộng Vãn Tình cố định băng gạc, lau lau vết máu trên sàn, nói "Làm sao em biết được! Mỗi người có cái nhìn khác nhau, anh cứ coi như mắt anh ta có vấn đề đi!"
Chỉ vì một câu khen của anh ta khiến cô suýt đi luôn cái mạng nhỏ. Tần Khải, tôi nhớ tên anh rồi!
"Ừ, nhìn kiểu gì cũng không thấy cô đẹp." Hắn dùng tay nâng cằm cô lên, nhìn từ đầu xuống chân "Cô mới là loại đại trà."
Mộng Vãn Tình "..." tôi cảm ơn toàn bộ gia phả nhà anh!
"Nói vậy là anh có ý với chị em à?"
"Không." Hắn lắc đầu, Mộng Gia Linh hắn không thèm để vào mắt. "Phụ nữ rất phiền phức!"
Vậy thì tốt rồi. Cô thầm thở phào, nhìn gương mặt của hắn trong bóng tối, tim bỗng đập rộn ràng. Hoắc Tường Quân vốn dĩ rất đẹp trai. Gương mặt sắc cạnh, mắt phượng lạnh phùng, đôi môi mỏng hồng hồng, vóc dáng cao lớn, thực sự rất đẹp.
"Vậy tại sao anh còn muốn lấy vợ?" Cô bỗng hỏi. Lấy thêm về chẳng phải thêm một việc phát sinh sao?
"Ờ, tôi xui xẻo tám kiếp rước phải cô đấy!"
"..." Bộ một ngày không sỉ nhục cô hắn không chịu được à?
Cô đi cập kiễng vất đám khăn dính đầy máu vào sọt rác, cô ngồi phịch xuống sàn, muốn gục luôn.
"Em sẽ có ích mà."
"Tôi chỉ thấy cô đáng vứt đi cho chó ăn."
"..." Để yên người ta nói nốt xem nào!!!
"Nếu anh biết "sử dụng" đúng cách."
"Hử?"
"Anh, nếu em nói..." Mộng Vãn Tình ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt đen không đáy của hắn, giọng cô mềm mại vang lên, ngân vang trong không gian
"Em đẹp hơn Mộng Gia Linh thì sao?"