Cô ngồi dậy trên chiếc giường ấm, cảm giác mềm mại thơm phức dưới thân khiến cô có phần lạ lẫm. Trước kia ở căn nhà kho cũ đó quen rồi, nên khi tỉnh lại trong căn phòng lớn, một cảm giác khó tả thành lời.
Hậu quả của việc ngủ quá sớm là cô đã bỏ qua bữa ăn tối, giờ bụng reo lên vì đói, cơn buồn ngủ thì đã bay sạch.
Cô men theo bóng tối mở cửa đi ra bên ngoài. Căn biệt thự vẫn vậy, im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
"Phu nhân."
Mộng Vãn Tình giật thót tim, quay mặt ra sau thì thấy người quản gia mới đứng ngay sau lưng mình.
"À vâng?"
"Người cần gì ạ?"
"À... Tôi..."
"Cậu chủ bảo cô dậy thì ăn bữa tối. Giờ cô có muốn dùng bữa không?" Người quản gia vào thẳng chủ đề. Cô gật đầu "Được, cảm ơn."
Sau khi lấp đầy cái dạ dày, cô trở về căn phòng lúc đầu, không biết làm gì. Giờ cô tỉnh như sáo, ngủ lại kiểu gì đây?
[...]
"A a a a a a!!!! Mấy người cút hết đi!!!! Đi hết cho tôi!!! Cútttt!!!!"
"Cút đi!!! Lũ phế vật!!!"
"Biến khỏi mắt tôi!!!"
"Tiểu thư... xin người bình tĩnh lại."
"Tiểu thư..."
Tiếng chửi rủa và âm thanh đồ đạc vỡ trộn vào với nhau vang lên chói tai.
Cảnh dưới sàn là một đống tạp nham chất chồng, người hầu hứng chịu cơn thịnh nộ của chủ nhân, không dám hó hé câu nào.
"Mễ Tuyết, em..."
"Anh cút ngay cho tôi Nhất Lãng!!!! Biến!!!"
Nhất Lãng né bình hoa ném về phía mình, cái bình hoa đập vào tường vỡ ra, rơi xuống đất. Anh nhìn cái bình vỡ nát dưới chân, không khỏi giật mình.
Anh nhìn cô gái như hoá điên hoá dại trước mặt. Mễ Tuyết đã phát điên từ hồi sáng đến tận bây giờ. Cô la hét, đập phá mọi thứ trong nhà, trút toàn bộ cơn giận của mình xuống những đồ vật xấu số.
"HOẮC TƯỜNG QUÂN!!!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH!!!!!"
"KHÔNG BAO GIỜ!!!!!"
Mễ Tuyết ngồi phịch xuống, ôm mặt khóc rấm rứt. Cô ta không ngờ được rằng chính người đàn ông cô ta nâng niu trân trọng lại có thể vì một "người ngoài" mà đuổi cô ta đi như thế.
"Tôi đã làm mọi thứ cho anh... Tên khốn..."
Cô ta gục mặt xuống giường khóc nấc lên, không ngừng lảm nhảm đến cái tên "Hoắc Tường Quân". Giờ đây trong đầu Mễ Tuyết là một mảnh hỗn độn chìm trong bóng tối, cô ta cảm thấy người lạnh toát, từng cơn buốt lạnh rùng mình chạy thẳng vào tim. Những vệt máu trên bàn tay chẳng thấm vào đâu so với vết máu rỉ trong lồng ngực.
Cô ta chỉ cảm thấy tức giận và thất vọng. Người ở bên hắn từ khi còn bé là cô ta, người chìa tay ra giúp đỡ hắn cũng là cô ta! Tất cả đều là vì hắn!!! Hắn lại nỡ xua đuổi cô ta sao???
Mễ Tuyết thấy tim mình đau lắm, như bị nhúng vào dung nham rồi nhấn vào hố băng lạnh lẽo.
Người đàn ông mà cô ta yêu nhất, lại kết hôn rồi... Anh ta kết hôn rồi... còn đuổi cô ta đi...
Mễ Tuyết đập phá cả ngày, sức lực dần cạn kiệt, tiếng thổn thức nhỏ dần rồi tắt lịm.
Nhất Lãng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào Mễ Tuyết, nén tiếng thở dài. Anh bước qua những thứ trên sàn, bế Mễ Tuyết trên tay đưa cho người hầu "Chăm sóc cô ấy rồi dọn sạch đi."
"Vâng." Người hầu nhanh chóng đưa Mễ Tuyết đi mất. Bà vú lau nước mắt nói với Nhất Lãng.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Dì, con có làm được gì đâu mà dì cảm ơn con."
"Có, con làm được rất nhiều." Bà vú cười khổ "Tiểu Tuyết cứ như biến thành một người khác sau khi trở về vậy."
"Con bé là một cô bé ngoan..."
"Dì, dì đi nghỉ ngơi đi. Con xin phép về ạ."
Nhất Lãng mang theo đầu óc trống rỗng lái xe trở về.
Vậy là... Mộng Vãn Tình... là vợ của Hoắc Tường Quân?
Nhất Lãng lúc này cảm thấy cực kì trống rỗng, một sự rỗng tuếch lan khắp tứ chi. Anh không biết anh về nhà bằng cách nào, khi sực tỉnh, anh thấy mình đứng trước ban công, trên tay cầm chiếc khăn có hình cỏ bốn lá...
Một giọt nước bí mật rơi xuống...
[...]
"Mộng Vãn Tình."
"Vâng?"
Cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Hoắc Tường Quân nói
"Hoắc Vũ Khải gửi lời xin lỗi vì tai nạn hôm trước, muốn tôi và cô tối nay đi ăn với họ, thay cho lời xin lỗi và mong cô nhận tấm lòng của họ. Cô đi không?"
"Ý anh thế nào ạ?" Cô hỏi hắn. Dù gì ý của hắn vẫn là hàng đầu.
"Tôi sao cũng được. Cho cô quyết định."
Cô cắn môi dưới, suy nghĩ một lát "Vậy đi đi ạ. Nếu không đi thì thật không nể mặt họ."
"Được." Hắn gật đầu "Cô chuẩn bị đi. Buổi tối chúng ta đi."
"Vâng."
Tuy không nói nhưng cả hai đều tự hiểu rằng bữa ăn này sẽ không chỉ gói gọn trong hai từ "xin lỗi".
"Mộng Vãn Tình, lần trước cô nói cô là người của tôi." Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về cô "Và cô nên nhớ bên cạnh tôi sẽ rất nguy hiểm."
"Em biết." Cô cười nhẹ "Dù sao đi nữa thì em cũng không có ý định quay đầu."
Thiên đường hay địa ngục, chỉ cần nơi đó có anh, em không hối hận.