Gương mặt cô phơn phớt hồng, đôi mắt phủ lên một làn sương mỏng. Trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên khoé môi đỏ mọng.
Hắn bị cưỡng hôn đến ngu luôn, đờ ra như phỗng. Đầu óc hắn ong ong kêu, trống rỗng.
Trên môi cô gái đối diện nở một nụ cười tươi tắn kéo hắn quay về thực tại. Hoắc Tường Quân trừng mắt, mới định thần được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
"Cô - muốn - chết?"
Nhiệt độ trong căn phòng giảm mạnh, thoáng chốc đã về âm. Từ người hắn toả ra mùi thuốc súng nồng nặc. Tay hắn siết chặt lại, nổi đầy gân xanh, ánh mắt nhìn cô như muốn băm cô ra thành nghìn mảnh.
Đáy lòng cô rơi bộp một tiếng, thầm nghĩ: xong rồi.
Vĩnh biệt cuộc đời.
Cô cười ngờ nghệch, trực tiếp áp sát mặt tới, dính một bên mặt mình vào mặt hắn, cọ tới cọ lui.
"Cô tránh ra!"
Mộng Vãn Tình một lẫn nữa bắt được bàn tay chuẩn bị tóm lấy cổ cô, đặt lên bên má còn lại của mình.
Hắn "..."
Cô phồng má, trang thủ cơ hội vuốt lông "Là em sai rồi. Để nhận lỗi em cho anh sờ má được không?"
Tay hắn vô thức bóp cái bẹp một phát. Cô suýt thì bật khóc vì đau.
Cô tỏ vẻ đáng thương mềm mại nhất có thể. Hắn có cảm giác mình còn thấy cái đuôi mèo đang phe phẩy trước mặt hắn. Cả người cô nghiêng về phía hắn, Mộng Vãn Tình cả gan tựa vào vai hắn, nỗ lực vuốt lông không ngừng "Được không? Em thực sự sai rồi, em rất có lỗi, em thấy hối hận lắm, anh tha thứ cho em lần này được không? Má của em bù lại cho anh nhé?"
Mặc dù cô không biết cô hối hận chỗ nào, nhưng kệ đi, dỗ hắn trước đã.
"Lần sau em dám tiếp, được không? Anh có má để sờ sờ, em không chịu thiệt đâu."
Cô đương nhiên là không chịu thiệt, lời là đằng khác.
Nhưng hắn nào nghe ra được sự lươn lẹo của cô, hắn chỉ tập trung vào được mỗi khối mềm mềm kia thôi.
"Anh!!! Được không? Đồng ý với em nhé?" Cô cật lực vẫy đuôi, giơ bộ vuốt mềm mại chọt vào mặt hắn.
"Ừ." Mặc dù không nghe ra cái gì, nhưng có thể sờ má cô quang minh chính đại, cũng không tệ lắm.
Ừm, vừa nãy cô bảo cái gì ấy nhỉ?
Mộng Vãn Tình không ngờ hắn dễ dỗ như thế. Càng không ngờ đột nhiên IQ của hắn lại về con số 0 thế kia.
Cái đuôi nhỏ vểnh lên tận trời.
"Anh thích sờ má em đến vậy à?"
Cô dở khóc dở cười, bị hắn vò má cho không còn hình dạng, đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu.
Được bóp thoả thích cái má mình đã muốn từ lâu, tâm trạng hắn vô cùng thoải mái. Không muốn so đo tiếp với cô nữa.
Mộng Vãn Tình thu hoạch ngoài ý muốn, cái bụng nhỏ loạn cào cào. Nhân cơ hội này có nên bế hắn lên giường luôn không?
Ừm, tóc lại đen thêm rồi.
"Vậy em đi đây, anh đừng quên lời mình nói đấy! Trở mặt là bị sét đánh cháy đen đó!"
Mộng Vãn Tình cầm tờ đơn bị nhàu nát dưới chân mình, nhanh chóng chuồn mất.
"Hử?" Hắn nhíu mày lại, hình như hắn quên cái gì đó rồi. Khi trí óc một lần nữa tỉnh táo lại, bóng dáng của cô đã mất dạng từ lâu rồi.
Khoan đã!
Đi cái gì mà đi!
Hắn còn chưa hỏi tội cô!!!
Hắn liếm môi mình, vị ngọt của sữa vẫn còn đọng lại trên môi, trong khoang miệng cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào ấy.
Hình như vừa nãy lưỡi...
Hắn giơ tay che miệng lại, sắc mặt sầm xuống. Buồn nôn quá.
Phải đi rửa sạch mới được.
Bố khỉ!
MỘNG VÃN TÌNH!!!!!!!!
TÔI XXX CẢ NHÀ CÔ!!!
Thủ phạm giờ này đang bận đi phơi quần áo. Cô tắm trong ánh nắng mặt trời, một tầng ấm áp bao phủ lấy cô.
Cô hiện tại cực kì vui vẻ, trên mặt hiện rõ hành chữ sống không còn gì lưu luyến nữa.
Cô hôn được hắn rồi!
Mộng Vãn Tình rất vui vẻ, muốn gào ầm lên, sung sướng muốn nổ tung rồi đây này!
Biết trước dỗ hắn dễ như thế, cô không ngần ngại bán luôn má mình ngay từ đầu rồi.
Tự dưng thấy tự hào về má.jpg.
Hắn không tìm cô tính sổ ngay lập tức, Mộng Vãn Tình kéo dài được sự sống.
Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng bất giác hắn lại hay chạm vào môi mình.
Đây là cái thứ gọi là hôn trong truyền thuyết sao?
Mềm mềm, lại có vị ngọt như kẹo đường.
Cũng... không tệ lắm.
Chỉ là...
Mỗi khi nhớ lại gương mặt phồng má đỏ bừng kèm với ánh mắt long lanh to tròn như con mèo nhỏ của cô, hắn lại thấy trong lòng mình rạo rực, ngứa ngáy, như có cái gì đó cào vào đáy lòng mình vậy.
Hoắc Tường Quân day trán. Đừng bảo là hắn bị trúng tà gì rồi đấy chứ?
Hắn không tìm cô tính sổ, không có nghĩa là tha cho hành vi hỗn trượng của cô. Chẳng hiểu sao cứ chạm vào mắt cô, hắn không nhìn thẳng được, cư xử cũng khó mà được tự nhiên. Cộng thêm việc ánh mắt cô nhìn hắn toàn ý cười khiến hắn rất khó chịu.
Nghĩ lại hôm đó mình bị cô xoay mòng mòng, hắn chỉ hận không thể quay lại quá khứ tát cho mình mấy phát!
Chỉ là cái má thôi mà!!!
Có cần phải ngu như thế không???
Mộng Vãn Tình về chuyện này, chỉ bày tỏ quan điểm: cô rất vui!
Còn hắn cảm thấy như nào, dựa vào tuổi thọ của cô dài bao nhiêu.