Cô đấm cái lưng mỏi nhừ của mình.
Biết bao giờ mới xong đây!!!
[...]
"Ồ."
Mộng Vãn Tình ngồi xổm trên thành đá, cắn một quả táo ăn ngon lành. Trước mặt cô là trưởng hầu nữ béo mập.
Bà ta quỳ dưới đất, bàn tay to béo nắm chặt lấy váy, cắn môi đầy uất hận nhìn cô.
"Chỉ thế thôi à?"
"Vâng, chỉ có vậy thôi." Bà ta phẫn uất gật đầu, giao ra cho cô một xấp giấy.
Mộng Vãn Tình lật qua xem xét, ừ ừ hai tiếng. Cô trả lại toàn bộ cho bà "Cứ làm theo lời ông ta nói đi."
"Vâng." Bà trưởng hầu làm gì còn dáng vẻ phách lối như thường ngày, giờ đang phủ phục dưới chân cô, không dám to tiếng.
Mộng Vãn Tình cắn nốt miếng cuối cùng, đôi mắt trong veo nheo lại cười "Đem ra đây."
"Đem...đem gì ạ?" Bà ta run lên, trong lòng nhảy lên một cái. Cô ta... còn biết thứ gì nữa?
"Bà thích tự giao hay để tôi đi tìm?"
"..."
"Tôi không chỉ đơn thuần "tìm" là xong đâu." Cô cong mắt cười hiền lành. Người trưởng hầu bị nụ cười của cô làm cho lạnh cả sống lưng.
Đây mà là con phế vật của Mộng gia người ta đồn đại sao???
Ác ma thì có!
Đe doạ bà ta từ ngày mới về!
Chết tiệt, con tiện nhân đó lại nắm được điểm yếu của bà!
"Bà hẳn là không muốn thấy con mình chết nơi đầu đường xó chợ nhỉ?"
Cô vén tóc ra sau tai, gương mặt cực kì xinh đẹp, thuần khiết không một chút bụi bẩn nào. Vậy mà lời nói lại mang theo lưỡi dao vô hình chĩa vào bà ta.
"Tôi..." Bà ta căn môi. Con trai bà ta cờ bạc cá ngựa, nợ ngập đầu, ngày nào chủ nợ cũng tìm đến đòi đánh người. Bà ta ăn trộm vài thứ đắt tiền để trả nợ cho con nhưng tiền nợ như mưa rơi ào ào còn tiền trả lại nhỏ giọt nhỏ giọt.
Bà ta chỉ có duy nhất một cậu con trai, bà lại cưng chiều nó từ bé, lớn rồi vẫn không nỡ để nó làm gì...
Bà che giấu rất kĩ việc mình có một người con trai như thế, không biết tại sao con ả này lại biết được. Còn dùng nó để uy hiếp bà ta.
Mộng Vãn Tình chậc một giếng "Giao ra đây!"
Nhanh cái tay lên! Cô còn phải đi dọn nhà xe nữa đấy! Rộng lắm đấy biết không!
"Giao... Cái gì? Tôi làm gì có gì..." Bà ta cắn chặt răng không nói. Cô nhảy xuống, giơ tay túm lấy tay trái bà ta.
"Cô làm gì???" Cô giật khuy áo, đẩy bà ta ra. Thân hình mập mạp của bà ta ngã phịch xuống nền cỏ.
"Cô..." Trưởng hầu trợn mắt nhìn cô, nắm lấy cổ tay áo mình, không thể tin được.
Làm sao cô ta biết?
Không thể, cô ta không biết gì h...
Rắc.
Trước con mắt trợn ngược của bà trưởng hầu cô cầm cây búa trên ghế gõ một phát xuống.
"Cô!!!"
"Thứ đồ chơi này mang đi linh tinh trong nhà là vi phạm pháp luật đấy." Cô mỉm cười, thân thiện nhắc nhở "Ít nhất cũng vài năm tù, Hoắc thiếu gia còn có thể cho bà mọt gông."
"Cô...cô...cô!!!' Tiếng cô nữa ngày cũng không thoát ra được từ nào. Mộng Vãn Tình ném cái cục màu đen nát vào mặt bà ta "Liệu mà ăn nói."
"Tôi... Tôi sẽ nói với quản gia!" Con ả này rất nguy hiểm!
"Ông ta làm được gì tôi?" Cô ra dấu xin mời "Để coi tôi chết trước hay bà chết trước?"
Mộng Vãn Tình cô đây chính là không sợ! Chơi trò đe doạ á? Cô đây thượng thừa!
Nếu bà ta đủ thông minh thì tự biết chừa ra cho mình một đường sống.
Bà trưởng hầu cúi gằm xuống đất, gương mặt phì nộn tràn đầy oán hận.
Mộng Vãn Tình hài lòng xách cây lau sàn và cái xô bên cạnh, hướng tới hầm để xe lau dọn.
Ngày nào cô cũng rất chăm chỉ đó nhé.
Thấy cô ngoan không?
Aiii, việc gì cũng đến cái bàn tay yếu ớt này.
[...]
"Boss, Mễ tiểu thư và đại tiểu thư Mộng gia lại cãi nhau..." Tần Khải báo cáo.
Hắn day trán. Hai người này hai hôm cãi nhau năm hôm chửi nhau là thế quái nào???
Công ty hắn có phải cái chợ đâu.
"Bảo bảo vệ đuổi Mộng Gia Linh đi. Cậu gọi Mễ Tuyết lên đây cho tôi."
Chuyện công ty chưa lo xong đã phải giải quyết hai người này. Mễ Tuyết so đo làm gì với Mộng Gia Linh chứ? Hắn đã nói rõ rồi cơ mà?
"Vâng." Tần Khải đầy thương cảm nhìn boss nhà mình.
Đẹp trai lắm tiền cũng có nỗi khổ mấy ai thấu đấy.
Tâm trạng của hắn không được tốt. Hợp đồng làm ăn với đối tác giữa chừng bị kẻ khác nhảy ra cướp mất. Giờ dự án không có nhà đầu tư, như đang cần trên tay một củ khoai nóng.
Rõ ràng là Hoắc Vũ Khải giở trò.
Khốn kiếp thật!
Đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái bóng của Hoắc gia đây?
Mộng Vãn Tình còng lưng cả ngày từ sáng tới tối mới coi như xong.
Cô sẽ không nói rằng cô cắn rứt lương tâm khi có một vài nơi cô chỉ đổ nước vất đấy đâu.
Cô ăn phần cơm của mình trong hạnh phúc. Cái gì làm bằng chính sức lao động của mình đều rất tuyệt vời!
Mộng Vãn Tình cùng với người hầu ngồi trong nhà bếp ăn tối thì Hoắc Tường Quân đột ngột bước vào. Đám người hầu giật nảy mình đứng lên hết "Thiếu... Thiếu gia."
Hắn tự rót một cốc nước uống, với kinh nghiệm của mình, cô liền biết hắn đang không vui.
"Làm ít món Mễ Tuyết thích rồi đem lên cho cô ấy."
"Vâng. Tôi sẽ đem lên ngay ạ." Đám người hầu bê bát cơm còn đang dở để ra chỗ khác, lục tục vào bếp nấu nướng.
Mộng Vãn Tình bước ra khỏi nhà bếp, tiếp tục nhai cơm.
Hắn nhíu mày nhìn cô. "Cô còn đứng đây?"
Miếng cơm nghẹn lại trong cổ họng cô, cô cười gượng gạo "Anh muốn em làm gì à?"
Nấu ăn đâu phải là việc của cô???
Nhìn cô làm gì?
"Bình thường anh dùng bữa tối với Mễ tiểu thư mà?" Cô lấy làm lạ. Hơn nữa hắn hôm nay lại về muộn như này, cô còn tưởng hắn cùng vị kia đi ăn bên ngoài rồi chứ?
"Không phải việc của cô!" Hắn chậc một tiếng, lộ ra phần ghét bỏ "Cô đúng là xúi quẩy."
Mộng Vãn Tình "???"
Anh nói có lý chút đi được không? Mắc cái gì quay sang mắng cô???
Anh đừng tưởng anh đẹp trai thì nói gì cũng được nhé?
Ừ thì nói gì cũng được! Anh đẹp! Anh có quyền!
Là tôi xúi quẩy!