- Không sao, nếu nhị thiếu gia không thích thì tôi không ép!
- Mà có vẻ cậu rất chiều em gái nhỉ?
Diệp Thần có chút phẫn nộ.
- Em gái tôi không chiều thì chiều ai bây giờ?
- Có điều hợp đồng này là do tôi không muốn ký nên cậu đừng nói "xiên" như vậy được không?
Phó Nhất Nam cầm hợp đồng đứng lên ra về, Hạ Nhi thở phào nhẹ nhõm khi qua được thêm một ải nữa. Ngay sau đó có một người khác, là trợ lý của Học Nhiên bước vào.
- Chào nhị thiếu gia, tiểu thư!
- Tôi tới tìm tiểu thư chuyển lời từ Nhiên tổng.
- Chuyện là, việc đào vàng ở mảnh đất trung tâm thành phố thành công rồi ạ.
- Chúng tôi phát hiện có một mỏ vàng khá lớn ở đó thưa tiểu thư. [ Hữu Yên ]
Diệp Thần nghe thấy thì kinh ngạc, còn Hạ Nhi cười rất tươi, kế hoạch của cô đã đúng.
Trợ lý Hữu Yên hỏi tiếp: Tiểu thư có muốn tới đó xem không ạ?
Hạ Nhi lắc đầu:
- Đào được là được rồi em không đi đâu, anh cứ quay về trước đi!
_____________________________________
« Đến tối hôm đó bé con ngủ như thường lệ thì Soba đột nhiên xuất hiện, lay mặt Hạ Nhi. »
[ Kí chủ, kí chủ à. ]
[ Mau tỉnh dậy đi. ]
Hạ Nhi tỉnh dậy, miệng còn ngái ngủ: Oáp ~
- Gì... gì vậy Soba? Làm tớ hết hồn!
Tiểu hệ thống vội vã trình bày:
[ Hệ thống báo động, có người đột nhập vào phòng làm việc của ba cô ở trên tầng năm. ]
Nghe xong Hạ Nhi lập tức quăng cái mền đi và phóng một cái xuống đất, cô không kịp mang dép mà hối hả chạy lên đó.
______________________________________
« Tới tầng năm Hạ Nhi thở dốc. »
- Phù... Hộc... Hộc!
Cạch! [ tiếng mở cửa ]
Vừa mở cửa bé con thấy có một người đang mở máy tính trên bàn làm việc của Lục Cảnh. Bằng ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ cô thấy được bóng dáng kẻ đột nhập.
- Soba sao kẻ đột nhập có dáng người nhỏ như một đứa trẻ vậy?
- Kiếp trước đâu có tình huống này?
- Mà thôi kệ đi, tìm hiểu sao vậy!
- Nhưng nếu bây giờ la lên thì vệ sĩ cũng không chạy lên đây kịp vì đây là tầng năm.
- Soba có cách nào không?
Soba biến ra một thứ rồi đưa cho Hạ Nhi.
[ Kí chủ, mau ném cái này vào người kẻ đột nhập đi. ]
[ Mà trước khi ném thì cô ngửi để nhớ mùi của nó trước đã. ]
Hạ Nhi không chần chừ làm theo lời Soba, một phát ném trúng kẻ đột nhập đang cố gắng trốn thoát kia.
- Nhưng Soba đó là gì vậy?
[ Đó là "bom hương thơm" nếu nó trúng ai thì người đó sẽ bị dính mùi hương của bom. ]
[ Nếu cô ngửi thấy ai có mùi cô vừa ngửi của quả bom thì đó chính là kẻ đột nhập hôm nay đấy. ]
Hạ Nhi nghe xong thì gật đầu, nhanh chóng tiến lại phía bàn làm việc kiểm tra tình hình.
- Soba, kẻ vừa rồi tính ăn cắp dữ liệu, thông tin mật của Lục thị này. Hên là hắn chưa kịp phá mật khẩu thì chúng ta xông vào nên tạm thời không sao hết!
_______________________________________
« Buổi sáng diễn ra như thường lệ, chỉ có điều, hôm nay Hạ Nhi phải đi học trong tình trạng khá uể oải và mệt mỏi. Cô ngáp liên tục. »
- Hạ Nhi, em bị mất ngủ à?
- Mắt em sắp thành gấu trúc rồi kìa!
Hạ Nhi ngáp dài trả lời Vũ Kiệt:
- Oáp... em hông sao đâu anh Vũ Kiệt, chỉ là mất ngủ tí thôi!
Kỳ Đông móc trong túi ra viên kẹo.
- Cho em nè, kẹo này ăn giúp tinh thần thoải mái lắm á!
- Em cảm ơn anh Kỳ Đông!
Hạ Nhi vì việc tối qua nên không ngủ được tí nào, cô dường như thức thâu đêm. Mắt xuất hiện hai quần thâm. Ngay lúc này Phó Sơ Vỹ đi từ phía sau nắm tay Hạ Nhi và kéo đi thật nhanh.
Cô bất ngờ!
- Này tứ thiếu gia, cậu lôi tôi đi đâu vậy?
Sơ Vỹ yên lặng, đến một lúc sau thì dừng lại ở phía sau trường. Nơi rất yên tĩnh khác hẳn với tiếng ồn ào ở sân trước.
Hạ Nhi tiếp tục giãy dụa.
- Nè cậu bỏ tôi ra!
Sơ Vỹ mặt nghiêm trọng nhìn Hạ Nhi đặt câu hỏi:
- Lục tiểu thư, tại sao cậu cứ đi với người Hoắc gia và Lý gia vậy hả?
- Cậu buông tay tôi ra, cậu đang làm tôi đau đó!
Hạ Nhi vùng vẫy, mãi sau Sơ Vỹ mới buông ra, tay bé con cũng ửng đỏ lên.
Hạ Nhi tức giận nhìn đối mặt Sơ Vỹ.
- Phó Sơ Vỹ, cậu hành động thô lỗ vậy là ý gì?
- Họ là bạn, tôi đi kế bên có gì sai sao?
Sơ Vỹ đột nhiên đứng gần Hạ Nhi, toả ra sát khí lạnh cực độ vây quanh. Đột nhiên lúc này tròng đen của Hạ Nhi co thắt lại nhìn Sơ Vỹ.
- Là bạn sao?
- Cậu mới vào trường vài ngày đã công nhận họ là bạn rồi.
- Còn tôi ngỏ lời muốn bảo vệ và muốn làm bạn thì cậu lại không đồng ý là sao?
Hạ Nhi nhìn hắn bằng cặp mắt hận thù trả lời: Tứ thiếu gia, cậu đang trách tôi sao?
- Đơn giản vì tôi không thích cậu với lại:
- Cậu đừng tưởng tôi không biết kẻ đột nhập vào phòng làm việc của ba tôi vào hôm qua chính là cậu.
Sơ Vỹ sắc mặt tái mét, đứng xích ra Hạ Nhi và nhìn cô chằm chằm.
- Cậu... cậu nói gì? Tôi không hiểu!
Hạ Nhi lạnh lùng trả lời:
- Hiểu hay không thì bản thân cậu tự biết!
Thì ra lúc nãy khi Sơ Vỹ đứng gần Hạ Nhi, cô vô tình ngửi ra được mùi của bom hương mà tối hôm qua ném vào kẻ đột nhập.
Lúc đó có tiếng hét to từ phía sau:
- Nè cậu lại lôi kéo anh Sơ Vỹ nữa hả?
Đó là Thẩm Di Huệ, cô nhóc đó đi lại khoác tay Sơ Vỹ và kéo anh né ra xa.
- Lục tiểu thư, bây giờ tôi thấy tại trận cậu còn chối không?
Hạ Nhi bước tới nhìn thẳng vào mắt Thẩm Di Huệ, điều này cũng khiến Di Huệ có chút rén ngang.
- Thẩm Di Huệ, con mắt nào cậu thấy tôi lôi kéo cậu ta vậy?
- Không tin cậu hỏi cậu ta đi, ai mới là người kéo tôi vào đây.
- Còn nữa cậu nói cậu ta là của cậu, ok vậy thì ráng giữ cho tốt đi!
- Nói cậu ta đừng bám theo tôi nữa!