Cái đánh làm tay tên Phó Hoài đỏ rát, hắn lập tức rút về!
- Con nhãi này mày làm gì vậy hả?
Hạ Nhi dứt khoát lấy khăn lau tay mình, cô không muốn nó bị vấy bẩn bởi người đàn ông xấu xa đang ở trước mặt.
- Ông đừng có đụng vô cậu ta nữa!
- Ai đời đâu phản ứng đầu tiên thấy con của mình bị thương là khó chịu như ông chứ? Ông đang thầm trách con trai mình, nếu cậu ta không lao ra thì cái gai trước mắt ông đã loại bỏ được rồi đúng không?
- Ông ác độc với người ngoài thì thôi đi, hà cớ gì lại nhẫn tâm với đứa con ruột của mình như vậy?
Ông ta bặm trợn đáp lại:
- Đúng là vậy! Nhưng mà đó là chuyện của Phó thị, không cần mày nhúng vô!
Hạ Nhi nhếch môi cười!
- Haha… Ông nghĩ tôi muốn dính dáng vô Phó thị lắm hả? Bây giờ có cho cả thế giới tôi cũng không bao giờ muốn dính vô mấy người đâu!
Hạ Nhi bỗng nhăn mặt: Aa…!?!
Chưa nói hết câu, Hạ Nhi cảm thấy bị đau ở phần eo, cô nhìn xuống chợt thấy Sơ Vỹ đang bấu chặt vào váy của cô, nắm mạnh tới nỗi véo vào da của mình. Vết thương ở bụng máu cứ chảy ròng không ngừng lại, trên mặt cậu ta bắt đầu đổ nhiều mồ hôi lạnh. Hắn nhăn nhó mặt mày, tất nhiên rồi người lớn chịu còn không nổi, đứa trẻ như hắn sao mà có thể làm được.
Hạ Nhi quan sát bốn phương tám hướng xung quanh nơi đó nhưng không có gì để cầm máu cả, chỉ còn cách duy nhất là đưa cậu ta đến bệnh viện. Hạ Nhi tìm kiếm ai ở gần đó có thể hộ tống hắn an toàn ra ngoài.Trước mặt cô thấy người anh trai ở gần đó, liền gọi anh liến thoa liến thoắng:
- Anh cả, anh cả!!!
Hạo Hiên lập tức quay người,mắt tìm kiếm khi nghe giọng nói của Hạ Nhi và anh bất ngờ khi thấy cô ở ngay sau lưng mình.
- Ủa Hạ Nhi, sao em ở đây?. Truyện Hot
Hạo Hiên nhìn vào tà váy thắm đượm máu và những giọt máu li ti dính trên người thì hốt hoảng!
- Sao người em dính máu vậy, ai làm em bị thương hả?
Hạo Hiên nhận ra còn có sự hiện diện của tên kia, anh ngay lập tức chĩa súng vô đầu tên Phó Hoài vì cho rằng hắn làm em gái anh bị thương. Làm hắn nuốt nước miếng ừng ực, hồi nãy bị Hạ Nhi dần cho một trận te tua, giờ ông ta không còn sức lực nào để kháng cự Hạo Hiên được nữa. Tình hình đang trôi lệch hướng, Hạ Nhi lúng túng ngăn lại sự tàn bạo của Hạo Hiên.
- Anh cả đừng bắn ông ta!
- Anh có thể đưa Sơ Vỹ đến bệnh viện ngay bây giờ giúp em được không? Cậu ta đỡ đạn cho em bị thương luôn rồi!
Hạo Hiên hơi ngạc nhiên nghe điều đó, không tin kẻ thù lại đi đỡ đạn cho “kẻ thù của họ.” Còn Hạ Nhi biết anh đang phân vân nên cố thuyết phục ông anh cả bằng mọi giá.
- Đi mà anh cả! Nếu mà không cầm máu kịp thời là cậu ta chết đó anh!
Nhìn vô ánh mắt mong đợi, Hạo Hiên mềm lòng đồng ý! "Haizz… được rồi!
Hạo Hiên vừa xoa đầu Hạ Nhi, vừa nhìn xung quanh tìm ai đó. Anh thấy thằng em thứ ba đang vòng vòng gần đó!
- Cẩn Lâm đến đây!
Cẩn Lâm nghe giọng Hạo Hiên liền quay tìm rồi đi đến. Anh cực kỳ ngạc nhiên với tình cảnh trước mặt, người thì bị trúng đạn, người thì đang ngồi bệt dưới đất. Còn em gái mình thì đang ở cùng kẻ thù.
- Sao vậy anh cả? Ơ Hạ Nhi sao em ở đây?
- Hơn nữa, Phó Hoài tôi tìm ông cũng khá lâu rồi đó!
Hạo Hiên nói sơ qua tình hình cho Cẩn Lâm, xong rồi ẵm Sơ Vỹ lên rồi căn dặn.
- Anh phải đưa thằng nhóc này ra ngoài để tới bệnh viện, em ở đây bảo vệ Hạ Nhi nhé! Anh thấy hình như bé con có vết thương ở chân đấy!
Hạ Nhi chớp mắt liên tục, anh cả vẫn tinh ý như ngày nào dù là vết thương không quá lớn. Sau khi Hạo Hiên rời đi, Cẩn Lâm cởi áo khoác ngoài, khoác lên mình Hạ Nhi và ẵm cô lên. Anh nhìn tên Phó Hoài mà cặp mắt phát ra khí lạnh.
- Hừ! Mấy tên vệ sĩ Lục thị làm ăn vậy đấy à! Dám để em gái anh ở đây với tên nguy hiểm này sao?
Nhận ra sự giận dữ và nét mặt tối sầm của Cẩn Lâm, Hạ Nhi liền nhận ra nếu không nhanh ngăn anh lại thì chắc chắn tên Phó Hoài sẽ “đi chầu ông bà” ngay lập tức. Như dự đoán, Cẩn Lâm chuẩn bị nổ súng thì Hạ Nhi liền cản lại.
- Anh ba bình tĩnh đi! Đừng bắn!
Cẩn Lâm: …???
- Sao không được bắn vậy Hạ Nhi?
- Bọn anh đang tìm mấy tên Phó gia tính sổ đây nè! Dám tính mưu kế sau lưng Lục thị rồi còn muốn giết em nữa!
- Không chết thì uổng quá rồi!
Cơn thịnh nộ của Cẩn Lâm dường như muốn bộc phát, Hạ Nhi thì không muốn để mấy người Phó gia bỏ mạng như vậy. Cô muốn họ phải sống để trả giá cho việc tự mình gây ra.