- Thật sao ba? Chú Lục đồng ý rồi ạ?
Ông phì cười bỏ tay vào túi quần, nhìn Hạ Nhi rồi thở nhẹ đáp: cũng không hẳn hoàn toàn giao con bé cho nhà chúng ta đâu, nếu sau này con làm Hạ Nhi mệt lòng thì Lục Cảnh lập tức sẽ đưa con bé quay về Lục gia. Cơn thịnh nộ lúc đó có thể ba cũng không gánh nổi đâu à nha!
Biết được sự đồng ý có điều kiện ấy, ánh mắt anh liền hướng về Hạ Nhi. Đôi mắt toát lên sự kiên định, quyết tâm của bản thân: con tuyệt đối không làm em ấy buồn đâu!
- Nếu hôm nay con quyết định kéo em ấy khỏi cửa tử thì không có chuyện cuộc đời con để ý ai khác nữa đâu!
Lẫm Việt nhìn vô ánh mắt không lung lay của con trai út, tuy nhỏ tuổi nhưng ông biết suy nghĩ của cậu luôn chín chắn, ông mỉm cười xoa đầu cậu:
- Được rồi! Xem ra ba phải coi bản lĩnh và tài năng của tam thiếu gia Hoắc gia đạt đến đâu rồi!
- Ba quên nói chuyện này, ba vô tình nghe cuộc cãi vã của con với thằng nhóc kia… Mặc dù rất ghét chen vào nhưng ba sẽ giải đáp thắc mắc cho con. Sự thật là Sơ Vỹ đã ở đây từ ba năm trước rồi! Thằng nhóc đó muốn ở bên cạnh đến lúc Hạ Nhi tỉnh dậy, Lục Cảnh đồng ý là vì nó đã cứu Hạ Nhi hai lần khỏi viên đạn tử thần!
- Trên bụng nó có một vết thương là do đỡ đạn thay Hạ Nhi năm đó, dù việc nó đổi ly nước có độc nhưng mà Lục Cảnh nể việc nó cứu Hạ Nhi. Ba năm nay nó chỉ ở đây được một tiếng mỗi ngày và dưới sự giám sát của vệ sĩ và năm anh trai Hạ Nhi!
Kỳ Đông lẫn Vũ Kiệt nghe lời giải thích mới ngờ ngợ, Vũ Kiệt bộc lộ cặp mắt bất ngờ chen lên hỏi: Thằng đó đỡ đạn cho em ấy thật ư chú Hoắc? Trên mạng con không thấy đăng gì hết vậy?
- Không có trên mạng là do không một ai biết được cuộc chiến súng máu hôm đó, chuyện ba nhà quyền lực là Mafia tuyệt đối không cho phép bên ngoài biết được!.. ‹ Ông hiển nhiên trả lời ›
Kỳ Đông nãy giờ lặng thinh nghe ba nói chuyện, anh cũng hiểu lý do Sơ Vỹ đành rời đi mà không ở lâu hơn! "Bây giờ ba chuyển Hạ Nhi sang bệnh viện của nhà mình đi ạ, ở đó con thuận lợi chũa trị hơn!
Yêu cầu của anh được đáp ứng, nhóm người phụ trách đẩy giường bệnh của cô sang chỗ khác. Từ phía sau thấy việc ấy, Sơ Vỹ bước nhanh như chạy, lớn tiếng gọi Kỳ Đông.
- Hoắc Kỳ Đông, cậu đẩy Hạ Nhi đi đâu vậy?
Phó Sơ Vỹ nhoài người ngó tới ngó lui qua nhóm vệ sĩ cao to đứng chặn trước mặt, Kỳ Đông giơ tay ra hiệu để họ tiếp tục di chuyển. Còn mình và Vũ Kiệt thì đứng đó. "Tôi đưa Hạ Nhi qua bệnh viện của Hoắc gia, ở đó tiện lợi cho tôi điều trị!
Sơ Vỹ đôi mắt mở to, mất hồn: gì… gì cơ? Nếu vậy tôi cũng muốn đi!
Đôi mắt Kỳ Đông lần này không còn nhiều ác cảm khi nhìn Sơ Vỹ nữa sau khi biết được chuyện đó, trạng thái anh trầm trầm y như biểu cảm ngày thường! Anh tiến tới vỗ nhẹ vào vai Kỳ Đông, một hành động hầu như trước giờ anh chưa từng làm!
- Cậu không đến đó được đâu, bởi vì đó là địa phận của Hoắc gia! Tôi nghe ba nói rồi, cậu vì cứu Hạ Nhi mà trên bụng có một vết thương. Hai lần liều lĩnh coi như nó được vơi dần việc cậu hoán đổi ly nước có độc cho em ấy đi! Cậu làm tốt rồi!
- Còn về phần tôi, bây giờ sẽ đưa Hạ Nhi qua đó m Tôi sẽ lấp đầy khoảng trống mà ba năm không hay biết gì của bản thân. Nào Hạ Nhi tỉnh dậy tôi sẽ cho người báo tin!
Nói xong hai vị thiếu gia rời đi nhanh lẹ, còn hắn nghe vậy thì ngồi thụp xuống tại chỗ. Tay buông thõng hơi thở chứa sự tuyệt vọng tuyệt vọng! Hắn nhìn theo bóng xe giường đưa người con gái mình thích ngày càng đi xa khỏi tầm nhìn!
- Ha… haha… tôi buộc phải bỏ cuộc ư? Người con gái mình thích đang dần rời xa tôi, bây giờ em ở trong địa phận Hoắc gia tôi làm sao bên cạnh em được! Tôi lực bất tòng tâm, giá như tôi tài giỏi như Kỳ Đông thì có lẽ mọi thứ sẽ khác nhỉ?
- Hình như tôi hết cơ hội để nói lời xin lỗi và cảm ơn em rồi! Lục Hạ Nhi!