Khẽ mở mắt rồi lại nhếch mép, ngồi dậy đi làm VSCN. Đứng ngắm mình trước gương cảm thấy vẫn chưa hoàn hảo. Ngồi vào bàn mà nó trang điểm. Thắt bính tóc lại rồi để qua bên vai phải, nới lỏng phần được thắt lại một chút. Phần tóc đã xong tiếp theo là tới khuôn mặt, dậm một ít phấn hồng lên má, nhìn khuôn mặt nó bây giờ rất đáng yêu. Đôi môi thì được thoa một ít son dưỡng làm đôi môi căng mộng hơn. Đôi mắt to tròn màu tím ấy không cần làm gì nữa. Cảm thấy đã hoàn hảo nó xách cặp xuống nhà ăn sáng.
- Chào ba mẹ con đi học đây _ Nó nhìn ba mẹ rồi lại cười tươi đi ra khỏi nhà
Bước ra khỏi nhà thấy có chiếc xe sang trọng màu đen đậu trước cửa nhà nó. Nhìn người trong xe từ từ bước ra rồ lại nhìn nó, nụ cười của nó lại nở ra. Người đó lại ngơ ngẩn nhìn nó, hôm nay nó rất dễ thương, đôi má hồng hồng đó chắc đã được đánh một ít phấn, đôi môi căng mộng và ướt đó khiến người khác thật muốn hôn vào. Ngẩn ngơ một hồi lâu rồi lại thốt ra một câu nói:
- Em hôm nay dễ thương lắm _ Nói xong mới biết mình nói gì thì lại đỏ mặt lên
- E..Em cảm ơn _ Nó cũng cảm thấy ngại khi nghe hắn nói thế
- Vậy em là...?
- Vâng, em là Mạc Tử Văn!! _ Nói xong rồi lại nở một nụ cười nhìn hắn. Thật khiến hắn muốn thiếu máu vì nó luôn a.
- Vậy hôm nay anh chở em đi học nhé _ Bị hút hồn bởi nụ cười đó hắn lại thốt lên lời nói rất dịu dàng
- Vâng _ nói xong nó cũng chui vào trong xe, yên vị ngồi ở kế bên hắn.
Trước cổng trường Noble Royal
Vẫn như mọi ngày, trước cổng trường vẫn ồn ào khi thấy những chiếc xe quen thuộc. Bốn con người bước ra khỏi xe, trước những ánh mắt trái tim. Kèm theo nhiều ánh mắt ghen tị và ghét nhằm vào nó và hắn vì hôm nay nó đi chung xe với hắn.
- Sao cô ta lại đi chung với anh Tài chứ!! _ Một hs nữ lên tiếng nói
- Đúng rồi. Hay cô ta đang quyến rũ anh ấy??
- Aaaa, không phải chứ
Rồi lại nhiều lời bàn tán nói về nó. Nó vẫn ung dung bước đi vào trường. Cảm thấy lạ, nhỏ đi bên cạnh nó và quan sát một hồi thì ánh mắt lại chợt loé sáng như nhớ ra được gì đó.
- Cô là Mạc Tử Văn? _ Nhìn nó mà nói
- Đúng vậy. Không ngờ cô còn nhớ tôi đấy, Thanh Thanh _ Đáp trả lại nhỏ
- Đã lâu như vậy, sao hôm nay cô lại xuất hiện?
- Chắc tại chán quá với lại dù sao tôi cũng không phải là người “ thức dậy “ trước
- Ý cô là Mạc Tử Thiên “ thức dậy “ trước?
- Yes, cô thông minh lắm nha
- Có chuyện nữa rồi. Haizz, đi thôi _ Nói xong nhỏ dắt nó đi lên lớp Mà hai người lại không nhận ra rằng có 2 con người đang bị bơ hết sức tội nghiệp. Đứng đó như hoá đá. Hắn thì cũng hiểu được cuộc trò huyện của nó và nhỏ còn anh thì ngu hết sức không hiểu gì hết.
Lớp 11a2
- Sắp sinh nhật cô rồi đó _ Nhìn nó nhắc nhở nói
- Tôi biết chứ
- Vậy cô để Tử Băng trở lại nói chuyện với tôi đi
- Được, tạm biệt
Nó ngất đi, tới giờ ra chơi nó mới tỉnh lại. Trong thời gian nó ngất, hắn đã rất lo lắng luôn hỏi nhỏ nó bị gì vậy thì nhỏ cứ nói là không sao đâu làm hắn cứ lo mãi. Anh thì cũng khó hiểu nhìn nhỏ rồi lại nhìn nó, từ khi gặp nó anh biết nó có thân thế không bình thường còn nhỏ thì lại thân thiết với nó thì đã có chuyện không bình thường. Rồi vài ngày sau cái cô gái Thượng Lam Uyển Nhi kia lại như bốc hơi không còn tung tích gì hết thì hôm sau lại xuất hiện một Mạc Tử Băng, tiểu thư của họ Mạc, một dòng họ nổi tiếng là giàu có nhất thế giới lại còn mở nhiều công ty trong nhiều lĩnh vật. Anh cảm thấy nó và nhỏ rất bí ẩn và có gì đó không muốn người khác biết. Nhưng anh lại càng cảm thấy hứng thú với nhỏ, từ ngày gặp nhỏ anh đã có cảm giác đặc biệt với nó, khác với mọi cô gái khác. Nhỏ không hề si mê anh như những cô gái khác mà lại chê anh phiền phức chứ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy thú vị, bất giác anh nở nụ cười mê hoặc biết bao nhiêu cô gái
Tới lúc nó tỉnh lại, khuôn mặt lại lạnh lùng làm hăn mới chợt hiểu ra. Thì ra nó đang hoán đổi lại nhân cách nhưng có cần lâu đến như vậy không? Nhìn nó hắn mỉm cười. Cuối cùng nỗi lo của hắn cũng vơi đi rồi. Hắn thật sự yêu nó rồi...
*Căn-tin*
- Tôi đi mua đồ ăn đây, mọi người ăn như cũ nha _ Như mọi ngày nhỏ đều xung phong đi mua đồ ăn
- Tôi đi với cô _ Lần này không phải là anh lên tiếng mà lại là hắn?
- Ơ...Cũng được đi thôi. Vậy 2 người ngồi ở đây nhá
~ Bàn ăn ~
- Thật ra cô có bao nhiêu bí mật? _ Nhìn thẳng vào nó mà anh hỏi, khi chạm vào ánh mắt đó của nó, anh bất giác có cảm giác lành lạnh. Đôi mắt đó giống hắn, nhưng anh lại kiên cường nhìn xoáy vào đôi mắt tưởng chừng có thể khiến đối phương nhìn vào là sợ?
- Liên quan đến anh? _ Nó cũng ngước mặt lên mặt lên mà nhìn anh. Đối với con người này nói nguy hiểm thì cũng không hẳn nhưng nói bình thường thì tuyệt đối là không phải. Nhưng cái ánh mắt của anh nhìn nhỏ rất đặc biệt. Nó nhận ra đó là ánh mắt rất dịu dàng có chút nuông chiều
- Tôi biết dù hỏi cô cũng sẽ không trả lời nhưng ở cô có gì đó rất bí ẩn và nguy hiểm, chỉ cần cô không làm hại gì Thanh Thanh tôi sẽ không hỏi nữa _ Nhíu mày nhìn nó rồi anh nói
- Hừ, làm hại Thanh Thanh? Có lẽ anh nghĩ như vậy nhưng tôi thì không. Chỉ cần ai khiến cô ấy đau khổ tôi nhất định khiến người đó xuống gặp Diêm Vương sớm. Còn anh, anh yêu cô ấy thì sao lại không nói nhỉ?
- Yêu sao?
- Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra nhưng rồi cũng có ngày anh nhận ra. Mà thôi chuyện của anh, anh tự lo. Cô ấy không chỉ có một mình anh yêu, còn biết bao nhiêu thằng con trai cần nhỏ, không có anh cô ấy vẫn sống được. Làm được gì thì hãy làm đi
Kết thúc cuộc nói chuyện của hai bọn họ thì anh lại rơi vào im lặng. Đúng lúc đó 2 người bọn họ trở lại
- Có đồ ăn rồi đây _ Nhỏ vui vẻ để đồ ăn xuống bàn
- Của cô, cầm lấy _ Hắn đưa nó một chai sữa lạnh, mỉm cười hiền dịu nhìn nó
- Hừ _ Thì ra đây là cách hắn theo đuổi, giống y hệt như ngày đó
- Ghê nha _ Nhỏ cười cười nhìn nó và hắn
- Ăn đi cô nương, để cho 2 người họ tâm tình đi. Thấy lạ sao hôm nay anh Tài nhà ta lại đi mua đồ ăn thì ra là mua để theo đuổi _ Anh cũng không kém, đổ dầu vô lửa khiến cho 2 người họ đỏ mặt
- Mày nói nữa là đừng trách sao tao ác _ Hai giọng nói lạnh lùng như nhau phát ra từ miệng của nó và hắn. Lời nói lại giống y nhau
- Ồ _ anh với nhỏ lại nói giống nhau tập 2 rồi lại nhìn nhau cười
Lớp 11a2
- Sao không thấy hai người họ nhỉ? _ Đã tới tiết thứ 4 rồi mà vẫn chưa thấy 2 người họ đi lên. Lúc nãy nhỏ nói là nó đau bụng nên dẫn nó vô phòng y tế mà đến giờ vẫn chưa lên
- Hừm... _ Hắn cũng lo lắng không kém
Vì bọn hắn đâu biết rằng, nhỏ đã ra hiệu với nó từ trước là đi ra sân sau và cúp học luôn
- Sắp tới sinh nhật mày rồi đó. Một tháng nữa thôi _ Khuôn mặt luôn tươi cười như thiên thần của nhỏ bây giờ lại trở nên nghiêm túc
- Tao biết rồi _ Đáp lại sự nghiêm túc ấy là là sự hờ hẫn như không quan tâm của nó
- Haizz, bây giờ nhân cách của mày đã thức tỉnh rồi, mày không tính làm gì sao? Lỡ nguy hiểm...
- Mày đừng lo cho tao, tao ổn. Với lại vẫn có cách cứu nhưng chỉ là con trai thôi...
- Vậy Thiên Tài thì sao?
- Lúc đó thì tính, về thôi
Nhỏ còn định nói thêm gì đó nhưng bị nó chặn họng thì cũng thôi rồi cả hai cùng về nhà. Nhưng nó thì lại suy nghĩ về việc nó nhắc đến Lâm Thiên Tài đó rồi bất chợt nó nhớ đến hôm nay. Có phải hôm nay hắn bắt đầu theo đuổi nó rồi... phải không? Bất giác nó nhếch mép cảm thấy thú vị
End chap 10