- Tôi cho các người thời gian để nói hết tất cả sự thật về 3 năm trước!! _ Hắn ngồi đối diện 4 người họ, khuôn mặt lạnh lẽo kinh khủng
- Sự thật? _ Cô lên tiếng hỏi lại
- Tốt nhất là nên nói thật!
4 người họ đều nhận ra hắn có lẽ đã biết được chuyện gì rồi.
- Được _ Cậu gật đầu nói
- Sự thật là lúc đó em không hề bị tai nạn giao thông mà là vì đỡ thay cú đánh giùm em gái chị. Khi đó em đã bất tỉnh, mà đầu lại bị đập mạnh đến như vậy nên bây giờ em đã quên cô gái đó rồi _ Cô từ tốn nói
- Chuyện ba năm trước chính là cuốn “ Si tâm tuyệt đối “. Đó chính là chuyện về 3 năm trước _ Nhỏ bất chợt nói, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn quả nhiên là đoán không sai, cô gái này chắc chắn có liên quan và biết rất rõ
- Cô gái đó là gì của tôi? _ Dù hắn đã đoán ra nhưng vẫn chính tai nghe họ nói
- Là người em/mày/anh yêu nhất _ Cả 4 người họ đều đồng thanh nói
Hắn khá ngỡ ngàng. Khuôn mặt họ như rất chắc chắn về chuyện mình với vừa nói
- Tôi yêu cô gái đó lắm sao? _ Hắn ngu ngơ hỏi
- Yêu đến mức không màng đến mạng sống của mình mà đỡ lấy cú đánh vào đầu kia _ Cậu từ tốn nói, thật sự cậu thấy hắn đã yêu nó sâu đậm đến cỡ nào
Hắn im lặng, sự lạnh lẽo đã phai nhạt đi khá nhiều.
- Vậy vì sao các người lại phải nói dối?
- Sau này em sẽ hiểu. Hiện nay em cũng đã biết được sự thật rồi còn lo gì nữa sao? _ Cô nhìn hắn nói
- Cô ta đang ở đâu? _ Hắn lạnh lùng hỏi
- Bây giờ vẫn chưa là thời gian thích hợp mà em nên biết, nhưng cô gái đó ở rất gần em _ Cô vẫn nhẹ nhàng nói
- Có phải cô gái đêm trình diễn đó chính là cô gái đấy? _ Hắn tinh tường nhận ra, cô gái ấy cũng có mái tóc màu tím rất kì lạ nhưng cũng giống hắn y đúc
- Đúng vậy nhưng có điều vẫn là câu đó. Sẽ rất khó để em tìm ra cô ấy, trừ khi cô ấy tự xuất hiện _ Cô gật đầu nói
- Cô ấy là em gái chị và em kết nghĩa của anh em đấy _ Cô bồi thêm một câu nữa
Hắn im lặng không nói gì nữa. Hắn biết bọn họ đều muốn tốt cho hắn, nhưng thật sự quên đi một người nào đó thật khó chịu. Đằng này lại là người mà hắn thương yêu dù cho bây giờ hắn không có cảm giác gì cả nhưng hắn tin, bọn họ không hề nói dối, hắn cũng tin những lời của ông bác sỹ kia. Hắn nhanh chóng đi tìm cuốn truyện kia, hắn nhớ rõ khi đó hắn đọc xong hắn khóc! Tim hắn khẽ nhói đau
Bốn người ngồi dưới kia nhìn nhau. Họ biết hắn rất thông minh, chắc chắn sẽ nhận thấy sự kì lạ. Nhưng lại không ngờ rằng bộ não của hắn lại hoạt động nhanh đến như vậy, chỉ mới đó thôi mà đã tìm ra. Họ đồng thời đều nghĩ tới nó, tốt nhất là đừng nên nói gì cả, cứ để mọi việc do ông trời đi.
Phòng hắn
Hắn ngồi trên giường, đọc lại từ đầu cuốn truyện đó. Từng chi tiết từng câu nói hắn đều như in sâu vào trong đầu của mình. Đến đoạn gần cuối, người con trai này đã đỡ giúp cô gái này một cú đánh vào đầu, cô gái này hoảng sợ ôm lấy chàng trai rồi khóc đau lòng. Cuối cùng người con trai này chết đi...
Tim hắn lại nhói lên một lần nữa. Cô gái này chính là người hắn thương yêu sao? Những khoảnh khắc của 2 nhân vật chính trong truyện thật khiến người đọc hâm mộ nhưng đó chính là những kỷ niệm của hắn và cô gái kia sao? Bỗng hắn nhớ đến tác giả của cuốn truyện này, nếu như nói đây là chuyện về 3 năm trước kia của hắn thì tác giả này có phải là cô gái đó không? Nhưng ngày hôm đó cô gái ấy có mái tóc màu đen chứ không phải màu tím, đôi mắt cũng vậy. Nhưng!! Có thể nhuộm màu tóc và đeo lens được mà? Vì sao cô gái ấy phải làm như vậy? Nếu nói ra thì cô ấy chắc đã biết hắn đã tỉnh dậy nhưng vì sao lại giấu mặt? Vì sao lại không tìm hắn?
Nhiều câu hỏi cứ thể xuất hiện nhưng lại không hề có câu trả lời. Tâm tư của cô gái đó sâu đến như vậy sao? Sau đó hắn lại lắc đầu cười, không ngờ hắn lại quan tâm một cô gái đã mất đi ký ức về cô ấy, điều ngạc nhiên hơn là lại yêu cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự đã yêu sao?
Hắn nhớ lại ngày hôm đó, cô đã nói với hắn là sẽ thấy sai lầm khi nói mình không cần con gái. Liệu thật sự hắn có sai lầm chăng? Hắn yêu cô ấy đến mức nào?
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn chợt nhận ra. Ngày mà hắn đưa bản vẽ cho cô thì tại sao cô lại có vẻ mặt ngạc nhiên tột độ như vậy? Không thể nào vì bản vẽ kia đẹp được! Dù có đẹp như thế nào thì cô cũng đâu thể nào có biểu hiện như vậy? Vậy... chẳng lẽ là do cách vẽ của người đó khiến cô nhớ đến một người nào đó? Chẳng lẽ đó chính là cô gái đó - em gái cô? Có thể lắm! Vậy có nghĩa là trong công ty hắn có một cô gái đang hóa trang ở bên trong? Hắn điều tra qua trong công ty hắn không có ai có màu tóc giống y như hắn vậy thì chỉ có một khả năng đó là cô gái đó hóa trang! Nếu nói như vậy cô gái trình diễn hôm đó và người vẽ bản vẽ đó chính là cùng một người? Dù chỉ là giả thiết một phía của hắn nhưng không phải là không thể!
Xem ra cô gái này có một bộ óc rất thông minh. Tài hóa trang cũng rất giỏi, tài năng kinh khủng. Muốn tìm ra cô gái này đúng là theo như lời cô nói, rất khó tìm!
Nhưng nếu như cô gái đó biết hắn tức là cũng ở trong công ty thì khoảng thời gian hắn về không bao lâu cứ thế mà điều tra xem ai mới vừa vô làm ở công ty hắn. Cứ thế thì chắc chắn sẽ tìm ra nhanh thôi! Nhưng vì sao hắn lại gấp gáp đến vậy? Chẳng lẽ là vì cô gái đó sao? Hắn cười nhạt nhẽo, cô gái này là người như thế nào thì hiện tại hắn vẫn chưa biết được.
Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hứng thú, chuyện này cứ như một trò chơi. Chỉ cần hắn tìm ra sự thật thì hắn thắng!
End chap 78