- Vậy cách để chữa trị là gì?
- Thật sự muốn biết?
- Phải
- Theo như ông bác sỹ đó nói là khi đã đủ 18 tuổi thì lúc 12 giờ vào ngày sinh nhật thứ 18 đó. Ba nhân cách sẽ hoà quyện hoặc lấn chiếm thể xác có nghĩa là nếu nhân cách không muốn chiếm giữ thể xác thì sẽ hoà quyện lại với nhau nhưng nếu một trong 3 nhân cách muốn chiếm giữ thể xác này thì phải đấu tranh nếu không sẽ bị chiếm đi mãi mãi. Và cách để cứu đó là cô gái đó phải tìm được nửa kia của mình vì nguyên nhân gây ra các nhân cách khác xuất hiện cũng vì cô gái đó bị tổn thương quá nặng nề nên phải tìm cho mình bằng được một người con trai mà mình yêu lần nữa... Và ở bên cạnh người con gái đêm đó để bảo vệ và giúp họ. Vậy anh có làm được không? _ Nó ngước mắt lên nhìn hắn. Là cái nhìn đầy hy vọng và tin tưởng! ( Đoạn này Au chém nhé:3 Không có thật đâu ạ:3)
- Tôi chắc chắn sẽ ở bên em đến chân trời góc biển. Bảo vệ em khi tôi còn sống trên cõi đời này _ Hắn nhìn nó kiên định nói
- Sến quá _ Nó tặc lưỡi nói nhưng ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc
- Nhưng thật lòng _ Hắn mỉm cười dịu dàng đáp lại
- Ừ _ Nó cứ thế nằm trong vòng tay hắn, rất yên lòng. Chẳng mấy chốc nó đã ngủ say
Hắn cúp tiết luôn và đưa nó về nhà hắn nghỉ. Vì hắn không biết nhà nó nhưng vẫn không quên nhắn tin cho nhỏ biết.
Trong khi nó ngủ thì hắn ra khỏi nhà và đến quán cafe mà nhỏ đã hẹn hắn.
- Có chuyện gì không? _ Hắn ngồi xuống rồi vô thẳng vấn đề hỏi
- Hừm, nó kể hết rồi phải không? _ Nhỏ nhìn hắn nghiêm túc nói
- Phải
- Ừm, tôi biết chắc chắn có một chuyện nó không nói cậu nghe nên tôi mới hẹn cậu ra để nói rõ
- Cô nói đi _ Hắn nghiêm túc nói
- Nên bắt đầu lúc Băng bị nhân cách thứ 3 là Mạc Tử Thiên chiếm cơ thể rồi lại đến nhân cách thứ 1 chiếm được thì sau vài ngày, nó ăn rất ít và hay nói một mình. Tự hỏi rồi tự trả lời, cả tôi nó cũng lờ mờ không nhận ra. Đi khám thì mới biết nó bị chứng tự kỷ, mà nguyên nhân là do quá sốc dẫn đến mất kiểm soát. Lúc thì chạy nhảy lung tung đi mất tích luôn. Lúc thì vô công an ngồi uống nước nói chuyện nữa. Nhưng chưa bao giờ là nó không nhắc đến tên của thằng khốn đó! Phải mất 3 tháng mới điều trị được. Nhưng rồi lại có chuyện xảy ra nữa, nó gần như là nhớ thằng khốn đó điên loạn nên mỗi ngày đều uống rất nhiều thuốc an thần, thế là nó lại nhập viện một lần nữa! Có vẻ như nó không thích bệnh viện nên đã trốn ra ngoài, tình cờ nó gặp lại thằng đó, nó đứng trơ mắt nhìn hắn rồi một đoạn ký ức của quá khứ như lặp lại trong đầu nó, nó khóc rồi ôm đầu la lên. Khi tôi đến nơi thì đã thấy nó bị hắn cho ăn tát, còn hắn thì cười nhạo cái kiểu cười khinh bỉ ai đó khiến tôi muốn điên lên. Cầm súng lên và bắn hắn, hắn cứ thế rồi ngã gục. Còn nó do quá đau khổ nên đã ngất và không nhìn thấy cảnh đó. Cũng may là lúc đó rất vắng người, còn súng tôi là súng giảm thanh nên ít người để ý. Ngày hôm sau, nó mới tỉnh lại và báo đưa tin là hắn đã bị giết hại. Nó liên tục 3 ngày nhốt ở trong phòng, cả đồ ăn cũng không ăn. Chịu không nổi tôi vào phòng nó và tát mạnh vào má nó, nó quay lại nhìn tôi, tôi ôm nó vào lòng. Cứ thế nó khóc đến ướt cả áo tôi, tôi chỉ khuyên nó hãy quên thằng khốn khiếp ấy đi. Nó buông tôi ra và nằm đắp chăn lại, tôi đi ra ngoài. Hai ngày sau nó ra khỏi cửa phòng và xuống nhà bếp ăn cơm. Nhưng ngay từ lúc đó, cô bé mà tôi chơi từ nhỏ đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là một cô gái lạnh lùng đến nỗi không ai dám đến gần. Đôi mắt đẹp và luôn mang ý cười đó lại biến mất theo người chủ vậy, chỉ còn là đôi mắt sâu và vô hồn. Thời gian trôi qua, nó cũng trở lại với cuộc sống bình thường nhưng lại rất ghét con trai, thậm chí là hận không có con trai trên đời này. Cũng mấy năm rồi tôi không còn thấy nụ cười tươi tắn trên đôi môi ấy nữa, tôi nói với cậu chuyện này vì tôi hiểu rõ, nó sẽ chẳng nói cho cậu biết đâu. Vì thế tôi mong cậu giữ bí mật hôm nay tôi chuyện này với cậu và tìm lại nụ cười đó của nó. Còn nếu tôi biết được thứ cậu mang lại cho nó chỉ là tổn thương, tôi sẽ giết cậu! _ Cái quá khứ đau thương đó của nó, nhỏ nhớ như in, hận không thể giết chết hắn sớm hơn
- Tôi sẽ không làm cô thất vọng và chắc chắn tìm lại được nụ cười kia! _ Hắn nói rất chắc chắn, đôi mắt kiên định nhìn về phía nhỏ. Nhỏ gật đầu rồi rời đi.
Còn hắn? Hắn ngồi trong quán, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn mãi mãi cũng không ngờ, người con gái mỏng manh ấy lại phải chịu đựng đến như vậy. Tim hắn khẽ nhói lên, hắn cảm nhận được những tháng ngày đó của nó đã đau biết bao nhiêu, hắn chỉ hận nếu như bây giờ cái thằng khốn đó còn sống hắn sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết, vĩnh viễn cũng sống trong dày vò. Nghĩ đến cái cảnh người con gái hắn nâng niu lại chịu cảnh dày vò đó hắn còn đau gấp bội. Phải như thế nào hắn mới tìm được nụ cười đó của nó đây? Không! Hắn sẽ tìm cho bằng được, người con gái này vĩnh viễn sẽ không được chịu đau đớn nào nữa, dù có thì người đó cũng phải là hắn. Từ nay hắn sẽ gánh vác tất cả cho nó, bảo vệ nó hơn cả bản thân và yêu nó đến khi tim ngừng đập. Hắn sẽ không từ bỏ! Mạc Tử Băng. Em cứ đợi đó tôi sẽ hành động cho em thấy!
Hắn rồi cũng về nhà và vẫn thấy nó đang ngủ say. Có lẽ mệt quá rồi, hắn ngồi bên cạnh chiếc giường, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó. Chưa bao giờ hắn thấy nhìn khuôn mặt này hàng giờ là một việc chán cả, thật ra còn thích thú ấy chứ. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, phải rồi chỉ có cô gái này mới khiến hắn cười dịu dàng đến thế và mãi mãi cũng chỉ có nó mới làm được thôi. Nhìn nó bao lâu hắn cũng chẳng biết, rồi từ từ hắn thiếp đi bên cạnh nó không hay nhưng tay vẫn cứ nắm chặt như thế.
End chap 34