• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Anh xem anh đã làm gì thằng bé này bây giờ nó không chịu nghe lời tôi một chút nào để con cho anh dạy có mà thành hư hỏng".

Vu Quân đơ người hắn vội vàng biện minh.

"Con nó muốn vậy thì em cứ chiều theo ý nó đi chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà".


Gia Kì lắc đầu mệt mỏi đi vào trong phòng tắm thay đồ, cô đi ra ngoài đã thấy hắn nằm ôm Tiểu Ân vào lòng vuốt ve lưng cho Tiểu Ân dễ ngủ, Gia Kì không biết mình nên làm gì giữ sự thể hiện tình cảm của hai cha con họ cô đã bị cho ra rìa, Tiểu Ân đã chìm vào giấc ngủ Gia Kì đi đến bên mép giường ngồi nói chuyện với Vu Quân.

"Tôi đã về đây sống cùng anh vì vậy anh phải thực hiện lời hứa của chính mình hãy buông tha cho Lâm Nghiệm thả anh ấy ra".

Vu Quân hờ hững nói.

" Thật ra anh đã để anh ấy đi từ lúc ở sân bay rồi vì chỉ muốn hù doạ em một chút nên mới nói vậy thôi ".

Gia Kì tức giận nhìn hắn đến mở to mắt cô không ngờ hắn lại thủ đoạn như vậy với mình, Gia Kì lập tức đẩy mạnh chân hắn ra nói.


" Đi về phòng mình mà ngủ Tiểu Ân đã ngủ rồi".

Hắn dường như bỏ những lời nói của cô ở ngoài tại cứ vậy mà ôm Tiểu Ân nằm ngủ một cách ngon lành, Gia Kì bất lực nhìn hắn rồi cô cũng nằm xuống bên cạnh Tiểu Ân chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc đến sáng Gia Kì cảm thấy vô cùng khoẻ khoắn thoải mái tối qua cô không bị Tiểu Ân làm cho thức giấc nên ngủ rất ngon cô từ từ mở mắt phát hiện dưới bụng mình có thứ gì đó nặng nặng Gia Kì bất giác nhìn xuống là cánh tay của Vu Quân hắn nằm ôm sát lấy Gia Kì ngủ rất ngon lành, còn Tiểu Ân ở đâu cũng không thấy nữa Gia Kì vội vàng ngồi dậy đẩy hắn ra đầy phũ phàng khiến cho Vu Quân thức giấc Gia Kì quay sang hỏi hẳn.

"Tiểu Ân đâu sao anh dám lợi dụng ôm tôi vậy hả ?"

Vu Quân nói với giọng ngáy ngủ.

"Tiểu Ân đã dậy từ sáng sớm rồi thằng bé rất nghe lời đi ra vườn chơi với bà Dung rồi thấy em ngủ say quá nó cũng ngoan ngoãn không quấy khóc".

Gia Kì vội rời khỏi giường chạy xuống nhà cô phải nhìn thấy Tiểu Ân thì mới yên tâm đúng thật là thằng bé đang chạy cười tít cả mắt nô đùa với cái cô giúp việc khung cảnh vô cùng bình yên Gia Kì lúc này mới yên tâm đi lên phòng thay đồ.

Mấy ngày nay tình trạng của bà Hạnh Nghi đã chuyển biến rất tốt bà đã khoẻ lại hồi phục rất nhanh, Tiểu Ân ngày nào cũng được Gia Kì dắt đến thăm bà thằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời được bà nội và ông nội rất mực cưng chiều, hai vợ chồng Vu Hạo cũng thường xuyên đến chăm sóc cho bà, hôm nay là ngày mẹ chồng cô xuất viện mọi thứ tồi tệ đã dần tan biến suốt thời gian qua.

Hôm nay Gia Kì đến sân bay để tiễn Lâm Nghiêm quay trở về Mỹ hai người tuy không đủ duyên nợ để ở bên cạnh nhau nhưng cô vẫn rất tôn trọng mối quan hệ của hai người, Lâm Nghiêm nhìn Gia Kì bằng đôi mắt trìu mến rồi đi đến ôm cô vào lòng nói.

"Em phải thật hạnh phúc đấy".

Gia Kì cũng đáp lại cái ôm của anh có vuốt ve lưng anh nói.

"Anh cũng vậy, em đã nợ gia đình anh quá nhiều em thật sự xin lỗi anh".

"Em không có lỗi gì hết có trách thì trách duyên trời không cho chúng ta đi chung con đường".

Cô đã bắt đầu nghẹn ngào từ trước đến nay cô chưa bao giờ được ai đối xử nhẹ nhàng yêu thương như Lâm Nghiêm nhưng tại sao cô lại không thể nào yêu anh được, luôn có một bức tường vô hình nào đó luôn ngăn cách hai người họ không thể nào tả được, sao một hồi lưu luyến bịn rịn hai người cũng chia tay nhau cô nhìn theo bóng lưng Lâm Nghiệm đi xa khuất dần trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả nước mắt cứ thế rơi xuống không biết cô khóc vì anh hay là cô cảm thấy vô cùng tội lỗi với tình cảm anh giành cho mình tâm trí cô rối bời.

Gia Kì quay trở lại công ty làm việc đến chiều cô có hẹn với Tiểu Minh đi ăn cô chia lịch trình cho Tiểu Ân ngoài giờ đi học ra thì một hôm thằng bé sẽ ở bên ông bà ngoại một hôm sẽ ở với ông bà nội, thằng bé được hai phía ông bà yêu thương chiều chuộng hết mực để cho Gia Kì yên tâm tập trung toàn bộ cho công việc cô như người đẻ thuê.

Tiểu Minh và Gia Kì đi đến một nhà hàng để ăn cơm cô thấy Gia Kì là đến than vãn

"Tớ đã quá mệt mỏi với việc chăm con rồi chắc phải đình công đi đâu đó để xả stress cậu thấy ý kiến này thế nào".

Gia Kì gật đầu đầu đồng tình.

" Được đấy chắt tớ cũng phải nghĩ làm vài ngày để đi với cậu, còn về phần Tiểu Ân đã có hai bên ông bà chăm sóc có khi nó không thèm tớ nữa đấy".

Tiểu Minh buồn chán nói.

" Cậu sướng thật đấy còn tớ phải vừa bản đồ vừa chăm sóc tiểu bảo bối của mình ba mẹ của Phi Ưng thì ở quá xa còn ba mẹ mình thì cũng có công việc riêng nên không thể giữ con của mình".

Gia Kì lên tiếng đề nghị.
1646980840977.png

Gia Kì liền lắc đầu từ chối cô và hắn đã không làm những chuyện vợ chồng từ lâu lắm rồi mấy năm qua cô cũng không nghĩ mình sẽ quay lại với hắn trong lòng đã không còn chút gì gọi là hứng thú với đàn ông có chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp mà thôi. Hai người uyên

thuyên một hồi rất lâu rồi mới tạm biệt nhau ra về.

Gia Kì về đến đã thấy căn nhà trống trải cô đi đến hỏi bà Dung.


"Tiểu Ân đã được đón về chưa vậy ?".

Bà quản gia Dung lên tiếng nói.

"Hôm nay tiểu thiếu gia sẽ ngủ lại bên nhà ông bà chủ, thiếu gia có đến đón nhưng cậu ấy không chịu về ạ".

Gia Kì chữi thầm trong bụng.

"Lại nuông chiều thằng bé để anh dạy con chắc sẽ hư mất ".


Cô vội vàng đi lên phòng tìm Vu Quân hỏi chuyện cho ra lẽ, vừa lên đến phòng hắn cô đã tự ý mở cửa xông vào cảnh tượng trước mắt khiến cho Gia Kì phải đỏ mặt Vu Quân chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ ra phần cơ bụng săn chắc mái tóc rũ rượi vì mới gội đầu xong còn vương lại một vài giọt nước trong rất quyến rũ, Gia Kì vội vàng quay người đi ra ngoài liền bị hắn túm lấy cánh tay hắn ngồi xuống giường kéo cô lại ngồi lên đùi mình thì thào vào tai Gia Kì.

"Em tìm anh có chuyện gì ".

Gia Kì chao mày lại đẩy hắn ra nói với giọng bực tức.

"Tại sao không đón Tiểu Ân về ?".

Hắn áp mặt vào sát mái tóc của Gia Kì hà hơi nóng lên cổ của cô khiến cho Gia Kì rất khó chịu.

" Vì thằng bé không chịu về, để Tiểu Ân bên đó cũng tốt chúng ta sẽ có thời gian sinh thêm em cho thằng bé nó cũng đã đồng ý với anh chuyện có thêm em".

Gia Kì bị hắn chọc đến mức mặt đỏ bừng bừng cô đứng lên xô Vu Quân ra.

"Sao anh lại nói mấy chuyện vớ vẩn đó với con chứ, tôi sẽ không sinh nở gì nữa hết còn anh cũng đừng hòng đụng vào người của tôi, tôi sẽ đi đón Tiểu Ân về ".

Gia Kì quay người bước đi liền bị Vu Quân kéo lại hắn để cô mất thăng bằng ngã xuống giường rồi nằm đè lên người cô.

"Đến khi nào em mới tha thứ cho anh đây, anh đã luôn cố gắng làm đủ mọi cách để được em tha thứ rồi kia mà"

Gia Kì cao có nói.

" Đến chết tôi cũng không tha thứ tôi sống ở đây là vì Tiểu Ân thôi chúng ta chỉ còn là trách nhiệm chứ không có một chút gì gọi là tình yêu cả".

Vu Quân tức giận khi nghe những lời lạnh lùng của Gia Khi hắn kiên quyết nói.

"Cho dù em không còn yêu anh, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em yêu đến khi không còn sống trên cõi đời này nữa".

Gia Kì bịch miệng hắn lại nói.

"Đừng nói bậy chuyện sống chết không đùa giỡn được đầu ".

Hắn hôn lên bàn tay của Gia Kì đang bịch miệng mình lại rồi hôn liên tục khắp nơi trên mặt

cô khiến Gia Kì không kịp né tránh Vu Quân dừng lại nhìn vào sâu đôi mắt của Gia Kì cô cứ nhăn mặt nhìn hắn đầy khó chịu.

" Buông ra ngay".

Hắn đưa đầu gục vào cổ cô Gia Kì nghiêng đầu né tránh, hắn thì thào vào tai cô..

" Xin lỗi em rất nhiều vì ngày đó anh đã không trân trọng em, Gia Kì à thật sự anh rất ân hận nhưng anh không biết phải làm thế nào để trân trọng em ngay lúc đó, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng anh đã đánh mất em một lần lần này anh sẽ không buông tay ra nữa đâu anh sẽ dùng hết cuộc đời của mình để yêu thương em không làm em tổn thương nữa đâu".

Giọng nói của hắn có phần nghẹn lại Gia Kì hơi đơ người vì từ trước đến nay Vu Quân chưa bao giờ nói chuyện sến sẩm và nói nhiều đến như vậy chắc đây là những lời nói thật lòng sâu thẩm trong trái tim của hắn, Gia Kì đưa tay chóng lên ngực hắn đẩy hắn ra nói.

"Được rồi anh mau đứng lên đi từ giờ tôi sẽ xem biểu hiện của anh như thế nào rồi mới tha thứ cho anh ".

Hắn càng không làm theo ý cô cứ đưa đôi môi hôn rồi gặm mút cổ của Gia Kì.

" Anh rất nhớ em đã lâu rồi chúng ta không thân thiết như vậy, có thể cho anh được không"
Hắn cứ như thế mà mơn trớn khắp nơi trên mặt Gia Kì khiến cho cô cũng phải rùng mình, Gia Kì không nói gì chỉ đưa tay chống vào ngực đẩy hắn ra cơ thể có sao khi sinh rất là nhạy cảm, hắn còn làm những động tác mơn trớn này khiến cô phải toát hết mồ hôi, Vu Quân đưa môi mình đặt lên môi Gia Kì hôn cô say đắm hắn hôn rất sâu để có thể cảm nhận được vì ngọt từ đôi môi mà mấy năm qua ngày nào hắn cũng mong nhớ, lúc đầu Gia Kì còn chống đối cô không cho hắn xâm nhập vào bên trong khoang miệng mình như càng bị hắn làm cho lú lẫn cô từ từ hợp tác hôn đáp trả lại hắn, hai người quan sát lấy nhau không có một khoảng trống nào, Vu Quân đưa tay từ từ cởi từng chiếc cúc áo của Gia Kì ra vòng ngực đầy đặng của cô đã lộ ra trước mắt hắn, từ khi sinh con cơ thể cô đã trở nên rất quyến rũ đặt biệt là vòng một vô cùng đầy đặn, Vu Quân cứ đưa tay mân mê khắp cơ thể Gia Kì, cô như bị một luồng điện xâm nhập cứ co người lại, hắn dẫn dụ Gia Kì bằng nụ hôn say đấm của mình rồi lột sạch đồ trên người cô nhanh chóng một cách chuyên nghiệp Gia Kì đã lâu không tiếp xúc đàn ông nhưng đây lại là chồng cô cơ thể bị lộ ra khiến Gia Kì vô cùng ngại ngùng đưa tay che chắn, Vu Quân không cho phép cô làm điều đó hắn nắm lấy tay cô cố định trên đỉnh đầu, không để cho tay còn lại của mình nghĩ ngơi hắn đưa tay đẩy đà đôi gò bồng của cô, Gia Kì xấu hổ cô rên nhẹ một tiếng khiến hắn như phát điện động tác bắt đầu nhanh hơn. hắn di chuyển xuống phần ngực căng tròn của cô ra sức **** *** như một đứa trẻ khát sửa mẹ, Gia Kì như cảm nhận được một luồng khoái cảm cô cong người lại đưa tay chống lên. vai hắn, Vu Quân men theo đường cong cơ thể cô tiếp tục cắn nhẹ vào vành tai Gia Kì nói với giọng khàn đục.

"Cho anh nha".


Cô không trả lời gì với hắn vì lý trí đã bị hắn chinh phục, Vu Quân giật mạnh chiếc khăn mình đang quấn trên người vứt xuống sàn nhà nơi đó của hắn đã sưng to từ lúc nào, hắn đưa vào cơ thể cô, nơi đó của Gia Kì vẫn múc chặc lấy hắn như ngày nào khiến cho hắn không thể khống chế được bản thân động tác di chuyển bắt đầu nhanh hơn, hai người cứ như thế quấn chặt lấy nhau cùng nhau giải toả bao nhiêu kiềm nén suốt mấy năm qua, Vu Quân như một con hổ đói hắn điên cuồng ăn sạch Gia Kì không cho cô nghĩ ngơi, cứ như thể liên tục đến gần sáng hắn mới phóng thích tất cả vào sâu trong cơ thể cô rồi mệt mỏi ôm lấy cơ thể mền mại của Gia Kì cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.

Suốt mấy năm qua Vu Quân chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy chính bản thân hắn đã vô cùng kiềm chế nhưng không thể nào vượt qua khỏi được tình yêu hắn dành cho Gia Kì, hai người cứ như thế ngủ đến gần trưa hai cơ thể không một mảnh vải ngăn cách dính sát vào nhau.

Gia Kì cuối cùng cũng đã tỉnh giấc cô nhớ lại chuyện tối qua tự nhiên mặt lại đỏ bừng cô từ từ quay sang nhìn Vu Quân hắn ta vẫn còn đang nhắm mắt, Gia Kì từ từ gỡ cánh tay đang ôm mình ra rồi cẩn thận ngồi dậy nhưng chưa kịp đặt chân xuống sàn đã bị Vu Quân kéo lại hắn ôm chặt lấy Gia Kì khiến cô không thể nào cử động được hôn lên trán cô một cái rồi nói.


" Chào buổi sáng VỢ yêu".

Gia Kì nghe những lời sến sẩm đó có phần ngại ngùng cô nói nhỏ.

"Buông ra mau em phải đi đón con về".

Vu Quân rất thích thú khi trêu chọc cô hắn không những không buông ra mà còn bá đạo nằm đè lên người cô để ngực mình ép chặt đôi gò bồng của cô.

"Vẫn còn sớm cứ để thằng bé ở bên đó chơi đi"

Gia Kì tức giận đánh vào vai hắn một cái nói.

" Anh làm cha gì mà xấu tính quá vậy suốt ngày để con mình ở nhà ông bà định không cho em gặp con à".

Vu Quân dụi đầu vào mái tóc thơm tho của Gia Kì nói.

"Anh chỉ muốn có nhiều thời gian ở bên em thôi"

Gia Kì Vỗ nhẹ lưng hắn nói.

"Được rồi mau ngồi dậy đi em còn phải đi tắm đến công ty nữa".

Vu Quân bá đạo hôn nhẹ lên môi cô rồi nói.

"Em đừng đi làn nữa được không cứ ở nhà anh sẽ nuôi em, mỗi lần về nhà anh chỉ muốn thấy em đầu tiên".

Gia Kì nghe những lời Vu Quân vừa nói không thể nào nhịn cười được cô bật cười thành tiếng nói.

"Được rồi mau ngồi dậy đi em phải đi tắm".

Vu Quân từ từ ngồi dậy Gia Kì cũng ngồi dậy vừa đứng lên định đi vào trong phòng tắm liền bị Vu Quân từ phía sau bế thóc lên hắn bá đạo nói.

" Để anh tắm cho em nha vợ yêu "..

Rồi bế cô đi một mạch vào phòng tắm Gia Kì vẫn chưa kịp phản ứng trước những hành động của hắn, nhưng khi vào trong phòng tắm việc chính của Vu Quân không phải là tắm mà lại tiếp tục một cuộc hoan ải, căn phòng ngập tràn mùi tình ái tiếng rên rỉ vang khắp phòng bầu không khí càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời.
Hôm nay gia đình Vu Quân tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng bà Hạnh Nghi thoát khỏi cửa tử thần một phần là để chúc mừng cho gia đình được đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách Gia Kì và Vu Quân đưa Tiểu Ân đến nhà chính để tham dự buổi tiệc.

- Mọi người sum họp lại với nhau cười nói rất vui vẻ đã lâu lắm rồi gia tộc nhà họ Bạch mới


có khung cảnh vui vẻ như thế này, Bích Hà vợ của Vu Hạo cũng đã thông báo mới cần thai đúng niềm vui càng được nhân đôi, Thiên Ngọc từ ngày biết được bộ mặt thật của Lệ Mỹ đã không còn hiềm khích với Gia Kì ngược lại còn rất thích Tiểu Ân bé nhỏ, cả nhà đang ngồi ăn. cơm rất vui vẻ bỗng một người giúp việc đi vào nói với Gia Kì.

" Thưa thiếu phu nhân có người cần gặp cô".

Gia Kì lộ ra vẻ mặt khó hiểu là ai vậy cô đứng lên đi ra ngoài công nhìn ngó xung quanh không thấy ai hết hai người vệ sĩ đã bị ai đó đánh cho ngất xỉu bị kéo vào một góc hẻm, Gia Kì tò mò đi đến bỗng một chiếc xe màu đen chạy như tên bay lao về phía Gia Kì hai tên áo đen chạy ra đưa một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịp lấy miệng Gia Kì lại cô bị thuốc thẩm vào ngất xỉu rồi bị đưa lên xe lái đi mất, người giúp việc lúc này cũng bị mua chuộc để vào nhà gọi Gia Kì ra ngoài.

Thấy cô lâu quá không đi vào mọi người bắt đầu lo lắng Vu Quân đi ra ngoài cổng để xem xét tình hình thấy hai người vệ sĩ nằm bất động hắn vội vàng đi đến đỡ họ lên hai người họ thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra vì bị ai đó đánh lén họ từ phía sau, Vu Quân bỗng nhận được một cuộc điện thoại là một dãy số lạ Vu Quân cảm nhận được sắp có chuyện không ổn sấp ập đến hắn vội vàng bắt máy.

"Alo"


Bên đầu giây bên kia một giọng cười gian ác vang lên là một giọng nam đó là Đinh Tùng.

"Còn nhớ tôi chứ ?"

Vu Quân tức giận khi nghe giọng của Đinh Tùng hắn đã biết Gia Kì xảy ra chuyện rồi, khoảng thời gian trước Vu Quân đã lật đỗ tập đoàn Trần thị của gia đình đình Đinh Tùng một cách tàn nhẫn vì hắn luôn muốn gây chiến với Vu Quân đã chọn đến sự tức giận của Vu Quân, hắn phải bấp bênh trong sự nghiệp và cuộc sống, Lệ Mỹ cũng không giúp được gì cô ta không được động đến những tài liệu quan trọng của Vu Quân nên suất khoảng thời gian cô ta ở bên Vu Quân điều là vô nghĩa Đinh Tùng vô cùng tức giận hắn ta trở mặt khi nghe tin Gia Kì quay về hắn nghĩ mình đã gặp được một mẻ cá lớn, nên đã lên kế hoạch bắt cóc Gia Kì để tống tiền Vu Quân hằn sẽ đòi hỏi một mức giá không nhỏ để lấy lại công ty và sản nghiệp, Lệ Mỹ cũng quay về bên khi bị Vu Quân cho người săn lùng, cô cứ nghĩ là hắn yêu thương mình thật lòng nên đã giúp hắn thực hiện một phần kế hoạch.

"Chắc mày đang hoang mang lắm chứ gì vợ mày đang ở chỗ của tao, tao sẽ chăm sóc cô ta thật tốt để mày còn gặp lại nữa chứ."

Vu Quân tức giận quát qua điện thoại.

" Mày muốn gì hả thằng khốn ?"

Đinh Tùng cười đầy vui sướng qua điện thoại.

" Hỏi Thông minh lắm mày nghĩ tao muốn gì chỉ có tiền mới bù đắp được những gì mày đã gây ra cho tao à quên ả Lệ Mỹ đang ở chỗ tao nghe nói chính nó đã xô mẹ mày té ngã xuống cầu thang máy muốn thì giao dịch tiền bạc với tao, tao sẽ giao cho mày cả hai".

Vu Quân lạnh lùng nói.

"Mày muốn bao nhiêu thằng khốn ?"

" Rất tất đi thẳng vào vấn đề đó tao rất thích, ngày mai lúc 9 giờ mày hãy đến bến cảng đem theo 10 tỷ đưa cho tao nếu mày mà giở trò kêu thêm người đến thì con vợ của mày sẽ chết ngay lập tức, đi một mình có nhớ chưa hả".

Vu Quân không nói gì thêm Đinh Tùng nói xong cũng cúp máy, Vu Hạo đi đến hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra vậy Quân ?"

Vu Quân lộ ra gương mặt đầm chiếu đầy lo lắng nói.

" Đinh Tùng hắn bắt cóc Gia Kì rồi còn đòi tiền chuộc là 10 tỷ".

Vu Hạo hơi sốc khi nghe em trai nói.

" Cái gì thằng khốn đó giảm giở trò bỉ ổi sao".

Hai người họ đi vào nhà bầu không khí vui tươi bây giờ lại thay vào là một màng u ám Tiểu Ân hồn nhiên vẫn không biết chuyện gì xảy ra, bà Hạnh Nghi nghẹn ngào nói.

" phải cứu lấy con bé mẹ không thể để mất nó lần nữa chúng ta đã nợ nó quá nhiều ".

Vu Hạo đi đến an ủi mẹ mình.

" Chúng con sẽ không để bọn chúng động đến em ấy đâu mẹ cứ yên tâm".

Tiền bạc đối với Vu Quân không thành vấn đề nhưng hắn sợ Đinh Tùng không giữ đúng lời hứa vì con người hắn rất thâm độc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK