Cả nhà điều tiến về bàn ăn, Vu Quân kéo ghế cho Gia Kì ngồi xuống.
Gia Kì ngồi nhìn mọi người xung quanh không dám động đũa, đến khi Bà Hạnh Nghi lên tiếng
Mọi người dùng bữa đi.
Có vẻ bà là một người quyền lực, mọi chuyện trong gia đình điều do bà quyết định.
Gia Kì cúi đầu ăn cơm cô không dám gắp đồ ăn để trên bàn vì mọi cử chỉ của cô sợ bị họ đánh giá, nên cô luôn e dè.
Bích Hà vợ của Vu Hạo thấy Gia Kì chỉ ăn cơm trắng liền vui vẻ gấp thức ăn cho cô.
Em dâu ăn nhiều vào, đừng khách sáo
Gia Kì lễ phép đón nhận.
Sao mặt ai cũng căn thẳng mà chị ấy lại niềm nở như vậy, không biết lúc trước chị ấy có sợ giống mình hay không nữa( Gia Kì thầm nghĩ)
Ông Vu Cảnh lên tiếng, người đàn ông quyền lực đó cuối cùng cũng đã lên tiếng.
Ông hỏi Vu Quân
"Lô hàng đó thế nào rồi, ta nghe nói có một vài trục trặc con đã giải quyết ổn thỏa chưa".
Vu Quân nhàn nhã trả lời
"Con đã giải quyết sạch sẽ hết rồi ba cứ yên tâm".
Vu cảnh tán dương con trai
"Làm tốt lắm"
Bà Hạnh Nghi lên tiếng
"Đang lúc ăn cơm hai cha con ông lại bàn chuyện công việc đừng làm mọi người mất vui để ăn xong đi rồi nói".
Ăn cơm xong mọi người quay trở lại phòng khách.
Bà Hạnh Nghi đề nghị mọi người.
"Cánh đàn ông cứ ngồi bàn chuyện công việc, tôi sẽ dẫn hai cô con dâu đi nơi khác nói chuyện"
Gia Kì mặt mày tái mét, chết thật rồi cô có nên viết chúc thư cho ba mẹ không nhỉ.
Cô nhìn Vu Quân ánh mắt cầu cứu, nhưng có vẻ như anh ta không quan tâm cho lắm cô thầm chữi
Tên chết tiệt, giám bơ mình dù gì cũng là vợ chồng mới lấy nhau một ngày có cần phải phũ phàng đến vậy không.
Bà đưa cô và Bích Hà vào một căn phòng.
"Hai đứa cứ ngồi xuống đi"
Gia Kì ngồi xuống khuôn mặt vẫn không khỏi đề phòng, còn về Bích Hà cô ấy có vẻ rất tự nhiên.
Bà Hạnh Nghi nhìn hai người con dâu bắt đầu nói.
"Ta biết các con đã vất vả khi lựa chọn hai đứa con trai của ta, ta luôn mong muốn các con sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng và nhường nhịn nhau để có thể sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời sao này làm mẹ các con sẽ hiểu được lòng ta"
Bích Hà nhanh nhẹn đáp lời
"Dạ thưa mẹ"
Bà quay sang nhìn Gia Kì nói
"Ta biết tuổi đời con còn rất trẻ, nhưng một khi con đã bước vào đây thì đã là người nhà của chúng ta, ta không quan tâm đến gia thế con thế nào, nếu Vu Quân yêu ai ta cũng sẽ chấp nhận hết ta không muốn thấy nó tổn thương thêm một lần nào nữa".
Gia Kì khó hiểu nhìn bà
"Tổn thương? anh ấy bị tổn thương vì chuyện gì vậy mẹ".
Bà Hạnh Nghi nhìn Gia Kì hoài nghi nói
Nó vẫn chưa nói với con hấy sao?
Gia Kì sợ việc kết hôn vì bị ép buộc của mình bị bại lộ nên đánh trống lãnh nói
"Dạ chắc anh ấy chưa sẵn sàng nói với con đó mẹ à, sao này còn nhiều thời gian chúng con sẽ hiểu nhau nhiều hơn"
Bà Hạnh Nghi cũng gật đầu
"Được rồi nó có làm gì quá đáng thì con đến đây ta sẽ đứng ra làm chủ cho con".
Bích Hà ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.
"Đúng đấy em dâu, mỗi lần hai vợ chồng chị cãi nhau mẹ luôn là người đứng ra làm hoà cho tụi chị".
Gia Kì bây giờ đã bớt căng thẳng hơn một phần nào đó khi trò chuyện với bà Hạnh Nghi
cô cũng đáp lời lễ phép.
Bởi vì chưa gọi ai là mẹ ngoài mẹ mình ra nên Gia Kì hơn bị ngượng mồm một chút
"Dạ thưa.........mẹ".
Bà lấy ra một chiếc vòng ngọc, đưa cho Gia Kì nói
*Đây là món quà của gia tộc tặng cho con dâu khi đã kết hôn, ta mong con sẽ giữ nó cẩn thận, Bích Hà đã được ta tặng hai năm trước rồi đây là phần của con".
Gia Kì đưa tay đón nhận
"Con cám ơn mẹ".
Chiếc vòng ngọc vô cùng tinh xảo và bắt mắt.
Gia Kì đã có những suy nghĩ khác bề bà Hạnh Nghi, bà không đáng sợ như vẻ bền ngoài ngược lại còn rất thương con của mình.
Rồi ba người phụ nữ đi ra ngoài.
Vu Hạo lên tiếng đề nghị.
"Trễ rồi chúng con xin phép về trước ạ"
Vu Quân cũng đứng lên nói
"Chúng con cũng xin phép về".
Bà Hạnh Nghi tiếc nuối
"Được rồi, được rồi cái con về nghĩ sớm đi".
Chương 12: ôm nhau ngủ
Ngồi trên xe Gia Kì không ngừng suy nghĩ về những gì bà Hạnh Nghi nói về Vu Quân và căn phòng lúc sáng Bà quản gia không cho cô vào chắc có một bí mật nào đó.
Vu Quân hỏi Gia Kì
"Mẹ đã nói gì với em?"
"Cô nhìn anh chán ghét"
Lúc nãy còn bơ tôi bây giờ lại hỏi còn lâu mới nói cho anh biết.
Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Vu Quân như vậy khiến anh càng thêm thích thú.
Tôi biết là bà ấy sẽ không làm gì em.
Gia Kì thầm chữi
"Biết cái đầu nhà anh."
Vu Quân tiếp tục hỏi
"Mẹ có đưa cho em món đồ gì không ?"
Gia Kì quay sang nói
"Thì là chiếc vòng ngọc này nè."
Rồi cô đưa cho Vu Quân xem.
"Em thích nó không?"
Gia Kì nhìn chiếc vòng nói
"Thích chứ nhìn nó có giá trị vậy chắc đắt lắm đúng không."
Vu Quân nhết mép cười nói
"Thích thì giữ cho kĩ vào, mẹ tôi tin tưởng ai mới giao chiếc vòng cho người đó."
Gia Kì hoài nghi nhìn chiếc vòng.
"Vậy à."
Về đến nhà Gia Kì đi lên phòng, cô hoàn toàn quên chuyện đề phòng Vu Quân.
Hai người đi vào phòng Gia Kì mới thức tỉnh chặn Vu Quân lại.
Này tôi chưa tự nguyện mà sao lại vào đây.
Vu Quân mệt mỏi trả lời
"Tôi có nói làm gì em đâu."
"Nhưng anh......."
Vu Quân cắt ngang lời gia Kì
"Có nhớ hôm qua tôi nói gì không, đừng làm loạn nữa."
Gia Kì ngơ ngơ
hôm qua anh ta nói là có người đang dám giác họ nên tạm thời ngủ cùng một phòng.
Gia Kì vừa nghiệm ra thì Vu Quân đã đi vài phòng tắm.
Gia Kì đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại.
Lỡ hắn đổi ý tối đến dở chứng làm gì cô thì sao người gì đâu mà cao to đến đáng sợ, có vùng vẫy cũng chỉ vô ích.
Một hồi sau Vu Quân từ phòng tắm đi ra trên tóc còn vương một vào giọt nước, anh ta không mặc áo để lộ cơ ngực săn chắc cộng với gương mặt cực phẩm khiến Gia Kì nuốt nước bọt một cái.
Hắn nhết mép cười với cô một cái rồi đi sang phòng đọc sách lúc này Gia Kì mới biết thế nào là cực phẩm thế gian, khiến người khác xao xuyến.
Gia Kì lấy lại tinh thần sao màng nóng bỏng vừa rồi, cô đi vào phòng tắm.
Tắm xong cô thoa một ích kem dưỡng da mùi hương rất nhẹ nhàng cộng thêm mùi sữa tắm khiến cơ thể cô thơm ngát.
Cô leo lên giường nằm xuống quấn mình trong chăn đề phòng, đang nằm mơ màng ngủ thì có cảm giác bên kia giường có một người đang nằm xuống, Gia Kì nằm quay lưng về phía bên đó cô sợ hãi tay nắm lấy ga giường đầy căng thẳng, một hồi lâu không thấy có động thái gì cô mới yên tâm nhắm mắt lại.
Làm sao Vu Quân có thể kiềm chế được trước cơ thể mềm mại thơm ngát này được, mùi hương trên cơ thể Gia Kì khiến anh ta trằn trọc không ngủ được.
Vu Quân quay sang ôm lấy Gia Kì vùi đầu vào tóc cô hít hà hương thơm cơ thể Gia Kì.
Gia Kì đang mơ màng ngủ bỗng giật bắn người bắt đầu nhút nhít nhìn cánh tay đang siết lấy eo mình.
Cô đánh vào cánh tay của Vu Quân nói
"Anh làm gì vậy, buông ra tôi ngủ không được."
Vu Quân nhàm chán đáp
"Chẳng phải hôm qua em cũng ôm tôi sao."
Gia Kì tức giận nói
"Ai mà ôm anh, buông ra đừng có biện lý do"
Vu Quân càng ôm Gia Kì chặn hơn
"Còn nói nữa thì tôi không chắc sẽ làm gì đâu"
Gia Kì sợ hãi bắt đầu ngoan ngoãn im lặng ngủ.
Hai người ôm lấy nhau ngủ suốt đêm, Gia Kì trở mình vùi đầu vài ngực Vu Quân cô cảm thấy rất thoải mái ngủ cũng rất ngon.
Đúng là háo sắc, miệng cứ nói là không muốn mà chính cô là người ngủ ngon lành nhất.
Chương 13 Cãi nhau
sáng thức giấc Gia Kì nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô hơi bất ngờ bây giờ chính cô là người chủ động ôm lại anh ta, có lỗ nào để cô có thể chui xuống hay không, hắn mà thức dậy thấy cảnh này sẽ chế giễu cô cho coi.
Gia Kì lấy cánh tay đang đặt ở eo cô ra một cách thận trọng sợ Vu Quân thức giấc.
Cánh tay anh ta quá to cô phải chậc vật đã đời mới có thể đẩy ra vừa ngồi dậy đi bước xuống giường thì một lực kéo, kéo Gia Kì lại làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng Vu Quân một lần nữa.
Anh ta khàn giọng nói
"Dậy sớm vậy".
Gia Kì lắp bắp biện minh
"Tại anh cứ ôm tôi khiến tôi ngủ không được".
Vu Quân nhết mép cười nói
"Tôi thấy em ngủ ngon lắm còn chủ động ôm tôi nữa chứ".
Gia Kì đỏ mặt vì xấu hổ
"Có thôi đi không, tối nay nếu còn ôm tôi nữa tôi sẽ đá anh xuống giường".
Gia Kì tức giận một phần là xấu hổ đánh vào ngực Vu Quân một cái xô anh ta ra bước xuống giường hờn dỗi nói
"Đồ đáng ghét".
Vu Quân nằm trên giường lộ lên nụ cười thích thú, sao lại có một cô gái đáng yêu đến thế xuất hiện trong cuộc sống của anh, trước giờ những người phụ nữ quay quanh Vu Quân toàn là những cô gái quyến rũ, nước hoa nồng nặc, thân hình nóng bỏng,nhưng anh điều không để vào mắt, vậy mà chỉ vì một cô gái nhỏ khiến anh không thể ngừng chú ý đến.
Vu Quân cũng đã thức dậy chuẩn bị đến công ty, còn Gia Kì vì giận dỗi chuyện lúc nãy không thèm để ý đến Vu Quân, nhìn cô có vẻ trẻ con nhưng rất đáng yêu.
Gia Kì ăn sáng xong đi lên phòng gọi điện cho Tiểu Minh
"Alo hôm nay tớ sẽ soạn đồ mang qua cho cậu nha".
Tiểu Minh đầu giây bên kia nói
"Được được càng sớm càng tốt, để cậu nhanh chóng có tiền đưa cho ba mẹ".
Nói rồi Gia Kì cúp máy bắt đầu lấy vali ra bỏ đồ vào.
Soạn đồ xong Gia Kì thay quần áo để đến nhà Tiểu Minh.
Cô lôi chiếc vali xuống nhà, bà quản gia thấy cô xách nhiều đồ liền hỏi
Thiếu phu nhân cô đi đâu mà đem nhiều đồ đến vậy?
Gia Kì cười nói
"Tôi đem đi bán".
Bà quản gia khó hiểu
"Bán? sao lại bán?"
Gia Kì vô tư nói
"Tôi đang cần tiền".
"Tiền của thiếu gia đưa cho cô không đủ dùng hay sao?"
Gia Kì thở dài nói
"Tiền đó tôi không sử dụng đến nó không phải tiền của tôi, tôi có việc nên đi đây bà giữ bí mật giúp tôi chuyện này nha"
Nói rồi cô đi ra xe đến nhà Tiểu Minh.
Đến nhà Tiểu Minh hai người chuẩn bị soạn đồ ra để bắt đầu livestream bán hàng.
Tiểu Minh rất lanh lợi thuyết phục khách mua hàng, rất nhanh các món đồ lần lượt được bán hết.
Hai người làm việc liên tục đến chiều, mệt mỏi nằm trên sàn nhà, Gia Kì lên tiếng
"Tạm thời hôm nay như vậy thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục tớ mệt quá".
Tiểu Minh ngồi dậy nói
"Tớ cũng mệt lắm rồi kiếm gì ăn gì đi, tớ đói bụng sắp chết rồi này".
Hai người đặt thức ăn nhanh giao đến tận nhà bởi vì không còn sức để đi ra ngoài ăn.
Đến tối Gia Kì mới về nhà vì mãi mê ngồi gói hàng làm cô quên cả giờ giấc , vừa về đến đã thấy ánh mắt đầy sát khí nhìn mình Gia Kì quay sang đã thấy Vu Quân ngồi ở đó.
"Biết mấy giờ rồi không?"
Gia Kì cười cười nói
"Biết nhưng tại hôm nay tôi bận quá nên quên giờ về lần sau sẽ không như vậy nữa đâu".
"Em cần bao nhiêu tiền ?"
Gia Kì bất ngờ khi bị hỏi như vậy cô nhìn sang bà quản gia.
"Bà ấy không có nói, tôi biết được".
Gia Kì đến chỗ sofa Vu Quân đang ngồi, ngồi xuống đối diện.
Đúng là tôi đang cần tiền, nhưng tôi sẽ tự giải quyết cám ơn lòng tốt của anh.
Vu Quân bỏ cuốn sách trên tay xuống hít một hơi nói
"Nhưng tôi không muốn thấy người phụ nữ của mình lại lên mạng xã hội làm chuyện điên rồ".
Gia Kì tức giận thầm chữi
"Cái gì hắn nói mình điên rồ mà sao chuyện gì hắn cũng biết hết vậy chỉ thử quần áo cho khách xem thôi mà đã bị nói là điên rồ".
Rồi Gia Kì mạnh miệng tuyên bố
"Tôi thích như vậy đó là cuộc sống của tôi không cần anh xen vào".
hôm nay cô ăn phải thứ gì mà giám nói với hắn như vậy.
Vu Quân nhíu mày lại vẻ mặt đã thật sự tức giận.
"Được thôi ngày mai không được bước ra khỏi nhà nữa bước".
Gia Kì tức giận nói
"Anh......đừng có quá đáng, không phải tại anh mà gia đình tôi ra nông nỗi này sao, tôi không làm gì quá đáng hết".
Nói rồi cô tức tối bỏ lên phòng.
Chương 14: hôn
Gia Kì vô cùng bực tức cô lên phòng tắm rửa rồi leo lên giường nằm ngủ một mạch, một phần cũng quá mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngủ đến nữa đêm cô có cảm giác ai đó đang ôm mình nhưng vì quá buồn ngủ nên cô không còn để tâm đến.
Sáng thức giấc thấy người đàn ông đang nằm kế bên mình Gia Kì nhớ đến chuyện tối qua liền đẩy tay Vu Quân ra khiến anh ta thức giấc.
"Buông ra, ai cho anh ôm tôi"
Vu Quân gương mặt ngáy ngủ đầu tóc rối bời.
"Làm gì mà ồn ào quá vậy".
Vẫn đưa tay siết chặt lấy eo Gia Kì không cho cô đi.
Gia Kì vùng dậy nhưng không thể làm được gì vì lực tay của Vu Quân quá mạnh.
Gia Kì tức giận nói
"Mau buông ra, ai cho anh ôm tôi, ngày mai chúng ta sẽ ngủ riêng".
Vu Quân vẫn nhắm mắt giọng khàn khàn bất lực lên tiếng
"Sao em ồn ào quá vậy".
Gia Kì liếc ngang anh một cái.
"không muốn ồn ào thì............um um"
Chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của Vu Quân chặn lại, Gia Kì vô cùng bất ngờ cô đơ một lúc mới bừng tỉnh đẩy Vu Quân ra nhưng cô chỉ bằng một hạt đậu, còn hắn ta như một con gấu khổng lồ mọi lực đẩy của cô đều vô tác dụng.
Hắn ta lấy môi mình chà sát vào môi Gia Kì, còn đưa lưỡi liếm cánh môi đỏ mọng của cô, còn về phía Gia Kì cô vẫn cắn chặt răng không cho hắn ta luồng vào bên trong, nhưng cô nghĩ hắn ta là ai một cao thủ có đầy kĩ năng lão luyện còn cô chỉ là con cừu non nớt đáng thương. Vu Quân bóp lấy eo cô như lần trước ở buổi hôn lễ, bởi vì hắn ta biết đó là chỗ nhại cảm nhất của cô, Gia Kì bị bóp eo giật mình, chỉ lơ là một chút đã bị tấn công vào khoang miệng, hắn đưa đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi của cô, kĩ thuật hôn của Vu Quân quá điêu luyện kĩ cho Gia Kì bị cuốn theo, cô bắt đầu vòng tay qua cổ Vu Quân đáp trả lại nụ hôn đó, nhưng có đôi chút vụng về, hai người hôn nhau đến khi Gia Kì không còn chút hơi thở nào, thấy cô thoi thóp vì thiếu dưỡng khí Vu Quân mới chịu buông tha cho cô, nhưng lúc rời khỏi môi cô hắn còn tham lam mút cắn môi dưới của cô.
Đôi môi vừa được yêu thương của Gia Kì bắt đầu sưng đỏ, đây là lần đầu tiên cô được hôn sâu đến như vậy cảm giác không tồn.
Vu Quân cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô, nhưng trước lúc rời khỏi giường hắn kề môi vào tai cô nói.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Rồi hắn hôn lên cổ Gia Kì một cái mới rời đi.
Còn về phía Gia Kì cô nằm bất động sau màng mây mưa vừa rồi, sau đó cô lấy lại tinh thần ngồi dậy.
Lúc nảy hắn nói gì với mình vậy, chịu trách nhiệm gì chứ chỉ hôn thôi mà.
Sau khi Vu Quân đi làm, thì bà quản gia bước vào phòng đưa cho Gia Kì một chiếc thẻ màu đen.
Thiếu gia có căn dặn đưa thẻ này cho thiếu phu nhân.
Gia Kì nhận lấy
"Đây là thẻ ATM mà".
"Dạ đúng vậy, thiếu gia muốn cô sử dụng tiền trong thẻ nên thiếu phu nhân không cần bán đồ của mình nữa đâu".
Gia Kì đưa lại cho bà quản gia
"Tôi không cần đâu, tôi sẽ tự sắp xếp được".
"Thưa thiếu phu nhân xin cô hãy làm theo yêu cầu của thiếu gia, đừng để ngài ấy nổi giận".
Gia Kì khó hiểu sao Bà quản gia
"Anh ta nổi giận đánh sợ lắm sao?"
Thấy bà quản gia không nói gì thêm, Gia Kì chật lưỡi
"Được rồi đưa đây cho tôi".
Cô nhận lấy rồi tùy tiện cất nó vào ngăn tủ, không thèm để ý.
Chương 15:
Gia Kì đánh răng rửa mặt xong đi xuống nhà.
Một người đàn ông trẻ mặt âu phục đen đang đứng trước cửa nhà nhìn, anh ta khác hẳn với mấy tên vệ sĩ đi theo cô, gương mặt cũng rất đẹp trai nhưng thoát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị anh ta chắc cũng cao gần bằng Vu Quân.
Gia Kì nhìn anh ta tò mò hỏi bà quản gia.
"Ai vậy ?"
Bà quản gia nói.
"Đây là Phi Ưng thuộc hạ thân tính nhất của thiếu gia, còn một người khác là Hắc Ưng, hai người họ mới đi làm nhiệm vụ về, Phi Ưng được giao phó nhiệm vụ bảo vệ Thiếu phu nhân".
Gia Kì ngạc nhiên
"Bảo vệ tôi sao ? cần phải trịnh trọng vậy không, tôi đâu có gây thù với ai đâu mà sợ bị người ta đánh cần gì bảo vệ"
Bà quản gia chậm rãi nói
"Thưa thiếu phu nhân, tại vì thiếu gia làm ăn lớn có rất nhiều người cạnh tranh và ganh ghét, không từ thủ đoạn làm hại người thân của thiếu gia, cô là vợ của thiếu gia nên rất cần được bảo vệ".
Gia Kì lúc này cũng chợt nhớ đến lời mẹ nói, gia đình nhà họ Bạch là mafia, chắc có nhiều kẻ thù lắm, tên đáng ghét đó nhìn mặt là biết không ai yêu thích rồi lúc nào cũng hầm hầm khó chịu.
Nói rồi cô đi đến bàn ăn sáng.
Ăn sáng xong cô lên phòng thay đồ để đến nhà Tiểu Minh.
Phi Ưng luôn giám sát cô không lơ là dùng nửa bước.
Gia Kì lúc này cảm thấy hơi khó chịu nói.
"Này anh sao cứ đi theo tôi hoài vậy ?"
Phi Ưng lạnh lùng trả lời.
"Đây là mệnh lệnh của thiếu gia".
Gia Kì bất lực không nói gì thêm.
Cô đến nhà Tiểu Minh, cô bạn ra mở cửa thấy Phi Ưng mắt lấp lánh kéo Gia Kì sang một góc.
"Này cậu kiếm đâu ra một cực phẩm nữa vậy?"
Gia Kì nhàm chán nói
"Anh ta là thuộc hạ của Vu Quân đi theo bảo vệ tớ, làm tớ khó chịu sáng giờ".
Tiểu Minh nói lớn
"Cái gì! Bạch thiếu gia đã đẹp trai nhiều tiền mà vệ sĩ của anh ta cũng thuộc hàng cực phẩm, sướng nhất là cậu rồi".
"Sướng cái đầu cậu, chỉ thấy phiền phức thôi"
Tiểu Minh bĩu môi nói
"Không thèm thì cho tớ đi, tớ ế đến héo mòn rồi này".
Gia Kì lắc đầu ngán ngẫm nói
"Được cho cậu hết, đi vào nhà thôi tớ nghe cậu nói chuyện mỏi hết cả chân rồi này".
Hai người đi vào nhà, Tiểu Minh vẫn luyến tiếc anh chàng đẹp trai ngoài cửa nhìn đến trật khớp cổ mới thôi.
Hai người vẫn tiếp tục công việc dang dở hôm qua.
Gia Kì kể cho Tiểu Minh về chuyện Vu Quân không cho cô bán đồ trên mạng còn chu cấp tiền cho cô tiêu xài
Tiểu Minh bắt đầu than vãng
"Hazzi người ta có chồng được cưng chiều, không cho đi làm còn chu cấp tiền bạc, mình phải lam lũ kiếm tiền nuôi thân".
Gia Kì ngồi cạnh gõ vào trán cô một cái.
"Mơ mộng, tớ muốn sống tự lập giống cậu mà không được".
Tiểu Minh nhún vai nói
"Người có cái này lại muốn cái kia hai đứa mình đúng là khó hiểu".
Hai người nhìn nhau cười nghiêng ngả.
Gia Kì chỉ khi ở với Tiểu Minh mới có những trận cười thoải mái đến vậy.
Gia Kì với Tiểu Minh cuối cùng cũng đã bán xong đóng đồ mà Gia Kì mang đến.
Đã gần trưa Gia Kì cứ tưởng Phi Ưng đã về từ lâu rồi, nhưng anh ta vẫn kiên trì đứng trước cửa nhà Tiểu Minh.
Cô bạn Tiểu Minh thấy anh chàng đẹp trai đứng phơi nắng đau lòng nói với Gia Kì
"Này cậu mau về đi, để anh ta đứng đó hoài vậy sao?"
"Tớ là muốn anh ta bỏ cuộc nên mới ở đây lâu như vậy, nếu là cậu có người cứ đi theo hoài cậu có thấy khó chịu không".
Tiểu Minh gật gù
"Cũng khó chịu thiệt, mà đẹp trai nên tha thứ được"
Gia Kì lắc đầu ngán ngẫm cô bạn mất hết liêm sỉ này.
"Thôi tớ về đây".
Tiểu Minh tiễn Gia Kì ra cửa vẫy tay tạm biệt Gia Kì mà ánh mắt cứ nhìn về phía Phi Ưng.