Sau đêm một đêm đầy nóng bỏng, đến gần sáng hai người kết thúc cuộc hoan ái, Vu Quân ôm Gia Kì vào lòng, cô đã không còn chút sức lực nào nên đã ngủ thiếp đi.
Đển gần trưa Gia Kì mới thức dậy bên cạnh đã không còn một bóng người, cơ thể trở nên ê ẩm đặt biệt là phần bụng dưới của cô, đau rát dữ dội Gia Kì lom khom ngồi dậy trên người không một mảnh vải che thân, cơ thể chi chít những dấu hôn, Gia Kì nhớ lại chuyện tối hôm qua cô và hắn đã làm chuyện đó, Gia Kì cảm thấy xấu hổ đưa chăn lên che mặt, tuy bị thuốc chi phối nhưng cơ thể có cảm nhận rất chân thật những khoái cảm trong lúc hai người trong lúc làm chuyện đó, cô càng nghĩ đến thì đưa tay lên vò đầu bứt tóc, Gia Kì ngồi trên giường một hồi lâu vì tâm trạng đang rối bời, rồi cô cũng bước xuống giường nhưng cô không thể nào đi nổi đưa tay chống vào thành giường để đi vào toilet, miệng luôn thầm chữi " tên Vu Quân đáng chết hành mình ra nông nỗi này".
Sao khi vệ sinh cá nhân xong Gia Kì thay đồ đi xuống lầu, cô đang chìm vào dòng suy nghĩ không biết gặp Vụ Quân cô sẽ đổi diện như thế nào nữa.
Bà quản gia tiến về phía Gia Kì nói.
"thiếu phu nhân có muốn dùng bữa không ạ ?".
Gia Kì đi đến bàn ăn, cô quay sang hỏi bà quản gia.
" Vụ Quân không có ở nhà à bà Dung ?"
" Dạ thiếu gia đã đi giải quyết một số chuyện ở nước ngoài khoảng một tuần mới về nhà, thiếu gia đã căn dặn tôi khi nào cô thức dậy thì nói lại".
Gia Kì gật gật đầu cô hơi bất ngờ có cảm giác như mình bị bỏ rơi sao khi trao sự trinh trắng của mình cho hắn, giống trong mấy bộ phim cô thường hay xem, tình một đêm xong lại trốn tránh trách nhiệm, nhưng rồi cô cũng thấy vui một phần vì hẳn đi đến những một tuần mỗi tối không ai làm phiền cô nữa, sau chuyện đó chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho cô.
Đã mấy ngày trôi qua Gia Kì có khi đến thăm ba mẹ có khi đến nhà Tiểu Minh, Phi Ưng ở lại để bảo vệ Gia Kì không đi theo Vu Quân nhưng thật chất là ngầm quan sát cô để báo lại với Vu Quân,chẳng hạn như cô đi gặp ai làm gì Gia Kì cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng làm được gì.
Nhân dịp này cô tạo cơ hội cho Tiểu Minh và Phi Ưng gặp gỡ trò chuyện nhiều hơn dần dần Phi Ưng cũng đã cởi mở nói nhiều hơn, cô bạn thân Tiểu Minh sắp có được tình yêu nên đã
quên bén Gia Kì.
Hôm nay là thứ năm chỉ mới giữ tuần, Gia Kì vẫn còn đang nằm ngủ trên phòng, bỗng nghe tiếng gõ cửa.
" Cốc cốc".
Giọng bà quản gia vang lên.
"Thưa thiếu phu nhân, cô dậy chưa vậy".
Gia Kì lom khom ngồi dậy dụi dụi mắt, đầu tóc rối bời giọng ngáy ngủ nói.
"có chuyện gì vậy bà Dung?".
"Vậy tôi xin phép mở cửa"
Bà quản gia bước vào nói.
"Thưa thiếu phu nhân, cô nhanh chóng chuẩn bị để lên máy bay sang Pháp với thiếu gia đi ạ
Gia Kì khó hiểu nhìn bà quản gia nói.
"Tại sao tôi phải đi ?"
"Đó là mệnh lệnh của thiếu gia, thưa thiếu phu nhân cô hãy chuẩn bị đi ạ, tôi sẽ sắp xếp quần áo cho cô".
Gia Kì không hiểu chuyện gì xảy ra cứ đơ người một lúc cô mới vào toilet đánh răng rửa mặt.
Gia Kì thay đồ xong, đồ đạc cũng đã xếp vào valy Phi Ưng bước vào xách valy đem ra xe, Gia Kì đi phía sau cô lên tiếng hỏi.
" Anh Phi Ưng này, tại
Gia Kì lầm bầm nói " Thật không thể nào hiểu nổi hắn muốn làm gì thì làm không bao giờ hỏi ý kiến của người khác".
Thật ra đêm hôm trước Vu Quân đã bị Tuấn Kiệt giáo huấn cho một bài học qua điện thoại
" Cậu bị điên hả, làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta xong, sáng liền chạy sang Pháp thiệt hết nói nổi cậu, có biết là người ta bị tổn thương lắm không hả".
Vụ Quân khàn giọng trả lời.
" Tôi cần giải quyết công việc nên mới đi vội ".
(Sao khi lão Lý bị Vu Quân giết thế giới ngầm có nhiều biến động nên đích thân hắn phải tự đi giải quyết).
Tuấn Kiệt thở dài trong điện thoại.
" Lấy cậu tôi thà lấy một người gỗ còn hơn, mau đưa cô ấy sang Pháp với cậu đi, coi như đó là khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật của hai người, nghĩ đến thôi đã thấy lãng mạn".
Vụ Quân không nói gì cúp máy, hắn nhếch mép cười nói " Ý kiến này không tồi"
Tuấn Kiệt ở đầu giây bên kia nghe tiếng tút tút miệng không ngừng chửi.
" Tên chết tiệt nhà cậu, có việc cần thì gọi cho tôi khi người ta nói cậu lại không nghe, tức chết đi được".
Gia Kì lúc này đã đến sân bay cô cũng không biết mình đang làm gì nữa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, cô chỉ biết đi theo Phi Ưng, máy bay bắt đầu cất cánh, cô ngồi trên khoang hạn sang được các tiếp viên chăm sóc rất chu đáo,vì đường còn dài nên cô đành phải ngủ một giấc, Đến nơi trời đã sập tối cô vẫn ngủ rất ngon lành một tiếp viên đi đến gọi cô dậy vì máy bay đã đáp sân các hành khách khác đã xuống máy bay hết rồi, Gia Kì lật đật ngồi dậy, cô cảm thấy xấu hổ khi ngủ quên đến nơi lúc nào cô cũng không hay biết.
Phi Ưng đang đứng xách hành lý và đợi cô, Gia Kì chạy đến nói với giọng điệu giận dỗi.
"Sao anh không kêu tôi dậy ?"
"Xin lỗi thiếu phu nhân tôi thấy cô ngủ ngon quá không nỡ kêu cô dậy".
Rồi hai người lên một chiếc xe đã được chuẩn bị để đoán cô.
Hai người đi đến một khách sạn sang trọng, Gia Kì bây giờ mới ý thức được nếu cô gặp Vụ Quân không biết sẽ nói gì nữa.
Đến nơi Phi Ưng đem valy của Gia Kì lên phòng, cô cũng đi theo phía sau, mở cửa ra cô há hốc mồm căn phòng vô cùng sang trọng rộng rãi, nhìn như đây là phòng dành cho khách Vip, cô bước vào nhưng không thấy người nào hết quay sang hỏi Phi Ưng.
"Vụ Quân không ở đây à ?"
"Thiếu gia đang xử lý công việc "
Gia Kì gật đầu rồi tiếp tục nhìn xung quanh, Phi Ưng cất đồ xong đi ra ngoài.Vì đã ngủ một giấc dài nên bây giờ cô rất tỉnh táo, cô đi xung quanh để chiêm ngưỡng sự thiết kế tinh tế của căn phòng, Gia Kì đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thích thú với phong cách ở nơi đây, bỗng một bàn tay từ phía sau luồng qua eo cô ôm chặt lấy cô.
Gia Kì giật mình cô vội quay về phía sau chạm vào ánh mắt của Vụ Quân. Gia Kì vội quay lại lùi ra thoát khỏi vòng tay của hắn miệng lắp bắp hỏi.
"Anh..........anh về khi nào vậy?"
Vu Quân không trả lời cố kéo tay Gia Kì về phía mình, cô bị hắn kéo mất thăng bằng úp mặt vào bộ ngực rắn chắc của hắn, có ngước mặt lên miệng nhỏ mấp máy tính nói gì đó, một nụ hôn tới tấp ập đến, hắn điên cuồng chiếm lấy môi cô cắn mút, Gia Kì lúc đầu còn vùng vẫy xô hắn ra nhưng bị Vu Quần ôm chặt không thể nào thoát ra được nên đành an phận, Gia Kì bị hôn đến mềm nhũn tay chân cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, hai người ôm nhau hôn triền miên, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cô bắt đầu mất dưỡng khí khi bị Vu Quân hôn đến mê muội, một lúc lâu hắn mới buông cô ra.
Gia Kì lấy vừa lấy lại nhịp thở cô đã bị hắn bế lên giường, Vu Quân khom người xuống áp mặt vào sát mặt cô mũi của họ chạm nhau, Gia Kì bắt đầu thấy nguy hiểm cô lấp bắp nói.
"Anh.......định làm gì?".
Vụ Quân nhếch mép cười gian tà
Vu Quân nhếch mép cười gian tà
" Em nghĩ xem tôi sẽ làm gì ?"
Vu Quân vừa hỏi xong không đợi Gia Kì trả lời liền cúi xuống chiếm lấy môi cô một lần nữa, đôi bàn tay mân mê cơ thể cô, rồi hắn chuyển xuống cổ liếm lắp, Gia Kì bắt đầu nói.
" Khoang đã anh dừng lại đi ".
Vụ Quân vẫn tiếp tục hôn, cô đưa tay lên vai hắn đẩy ra.
"Đừng mà tôi....chưa chuẩn bị
Vu Quân đưa miệng lên cắn nhẹ vành tai của Gia Kì thì thào nói.
" Đêm đó tôi thấy em rất phối hợp không có gì là chưa chuẩn bị cả".
Gia Kì xấu hổ mặt đỏ bừng tức giận nói.
" Hôm đó tại tôi bị thuốc chi phối, chứ còn lâu anh mới động đến tôi được".
Vụ Quân dừng như không muốn nghe Gia Kì càm ràm nữa tiếp tục hôn lên môi cô, Gia Kì bất lực để hắn muốn làm gì thì làm.
Vụ Quân vẫn tiếp tục công việc của mình hắn vùi đầu vào bầu ngực căng tròn của Gia Kì ra sức liếm lắp, cô bị hắn hôn đến mức cơ thể nóng ran phía dưới đã bắt đầu ẩm ướt, hắn đưa tay bắt đầu cởi bộ váy cô đang mặc trên người nhanh gọn, cơ thể cô non nớt mềm mại thuần khiết khiến hắn như phát điện,
Gia Kì đang cuồng say trong nụ hôn của hắn cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, hai người quấn lấy nhau hoà làm một, sau màng dạo đầu đầy nóng bỏng hắn bắt đầu đưa vào cơ thể cô, Gia Ki bị thứ đó lấp đầy đầu óc quay cuồng không ngừng rên rỉ.
"Nhẹ thôi um...umm"
Nhưng hắn càng tốc độ đưa chân cô đặt lên vai không ngừng hoạt động, cô như đại đến đỉnh điểm cao trào, thứ chất lỏng từ mật nguyệt không ngừng tuôn ra, hắn cũng gầm lên rồi bắt **** **** vào sâu cơ thể cô, Gia Kì mệt mỏi sau đợi vận động vừa rồi cô nghiêm người né tránh hắn nhắm mắt lại, nhưng Vu Quân cứ hôn lên cơ thể cô Gia Kì khó chịu đẩy người hắn ra.
"Tôi mệt lắm rồi ngủ đi ".
Hắn gian manh đưa miệng cắn lấy vành tai cô thì thào nói.
"Em mệt nhưng tôi chưa mệt"
Gia Kì ngửi thấy mùi nguy hiểm cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn đưa đến thiên đường một lần nữa, căn phòng không ngừng phát ra những âm thanh ái muội đầy sự gợi tình.
Không biết hắn muốn có bao nhiêu lần đến nỗi cô mệt mỏi thiếp đi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn sau khi đã thoả mãn cuối cùng cũng chịu buông tha ôm cô vào lòng để ngủ hai người ngủ đến gần trưa mới thức dậy, Gia Ki lờ mờ mở mắt cánh tay to lớn đang quấn lấy eo cô, Gia Kì cẩn thận đẩy tay hắn ra tránh cho hắn thức giấc, nhưng cánh tay đó quá lớn cô không tài nào nhất lên được, hắn bị con cừu non trong lòng làm cho thức giấc, vùi mặt vào những lọn tóc thơm tho của cô, rồi hôn lên má cô nói.
"Định chạy trốn à ?".
Gia Kì thấy xấu hổ mặt đỏ bừng giận dỗi nói.
" Sao phải chạy trốn, không phải chính anh mới là người chạy trốn sao".
Vụ Quân cười thích thú với cô vợ nhỏ thích trả treo của mình.
"Em không trả treo, thì chết sao".
"Tất cả mọi chuyện là tại anh, cơ thể tôi đau ê ẩm hết rồi này".
Vụ Quân cười gian tà thào vào tai cô, khiến Gia Kì nổi da gà từng cơn.
"Em tưởng tôi không mệt hay sao, chẳng phải em rất hưởng thụ sao".
Gia Kì đỏ mặt tức giận ngồi dậy.
"Tên lưu manh nhà anh, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa".
Nói rồi cô quấn chiếc chăn quanh người bỏ đi vào toilet.
Hai người chuẩn bị xong xuôi mọi thứ hắn đưa cô ra ngoài để dùng bữa rồi đưa cô đi dạo quanh đường phố nước Pháp, Gia Kì vô cùng thích thú với sự lãng mạn của đất nước này rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau.
Dường như Vụ Quân đã xử lý xong công việc của mình, hắn dành hầu như tất cả thời gian cho cô trong những ngày cuối tuần, hắn đưa cô đi mua sắm và mua cho cô rất nhiều món đồ cao cấp, dẫn cô đến những địa điểm nổi tiếng để tham quan, khoảng thời gian này có vẻ cô đã dần có một chút tình cảm với Vụ Quân không còn đề phòng hắn như trước nữa, nhưng cảm giác đó là nhất thời hay là thật lòng với hắn cô cũng chưa định nghĩa được.
Hôm nay là ngày cuối hai người ở lại Pháp, Gia Kì đang cùng Vụ Quân đi dạo ở một bờ biển vào chiều hoàng hôn, cô tinh nghịch cởi giày ra khỏi chân chạy đến đùa nghịch với những cơn sóng nhẹ, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên, không vướng bận âu lo phiền muộn, Vụ Quân đứa đó nhìn người con gái trước mặt vô cùng đáng yêu miệng bất giác nở nụ cười, hắn cười lên trong rất đẹp trai, cuốn hút nhưng ít khi nào thấy hắn cười, chắc có lẽ trái tim đã chịu nhiều tổn thương khiến hắn trở nên lạnh lùng tàn bạo, nhưng Gia Kì một cô gái thuần khiết có đôi phần bướng bỉnh luôn làm tâm điển hắn để mắt đến, liệu trái tim đã lạnh như tro tàn có được cô gái nhỏ đó sưởi ấm bật ngọn lửa lòng thêm một lần nào nữa không.
Cô tinh nghịch tát nước vào người Vu Quân trêu đùa, hắn vẫn đứng bất động không phản ứng gì, Gia Kì nhàm chán bĩu môi nói.
"Anh nhàm chán thiết đó, cứ đứng đó như một khúc gỗ ".
Nói rồi cô quay sang hướng khác, để tiếp tục nghịch nước, thấy Gia Kì không còn để ý đến mình Vu Quân tiến lại phía cô bế thốc cô lên, Gia Kì bất ngờ la lên rồi đưa tay ôm lấy cổ hắn sợ bị ngã đấm vào ngực hắn giận dỗi nói
" Anh làm gì vậy, người ta hết hồn có biết không hả".
Vụ Quân nhếch mép cười khẩy nói
" Lúc này em tát nước vào người tôi, tôi chưa tính sổ với em ".
Gia Kì lém lỉnh nói.
" Bây giờ anh muốn gì, định trả thù à?"
Vụ Quân không nói không rằng buông lỏng bàn tay đang bế cô ra, người cô xém chút nữa là rơi xuống nước, Gia Kì vội la lên ôm cổ hắn chặt hơn tức giận nói.
" Đồ lưu manh, dám chơi cái trò bỉ ổi này với tôi".
Vụ Quân càng thích thú khi trêu ghẹo cô, hắn ta đưa môi lại gần sát tại Gia Kì
thì thào.
" Nếu em hôn tôi một cái tôi sẽ suy nghĩ lại tha cho em".
Gia Kì mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa bực tức miệng đanh đá nói.
" Không đời nào".
Hắn nghe cô nói liền nới lỏng tay ra một lần nữa Gia Kì bị làm cho giật mình cô không ngừng ôm cổ hắn la hét.
"Được rồi được rồi tôi sẽ làm mau thả tôi xuống đi".
Vụ Quân lúc này mới hài lòng nâng cô lên, Gia Kì tức tối hôn lên má hắn một cái phớt lờ, cô nghĩ mình có thể qua mặt được hắn, nhưng có quá ngây thơ, Gia Kì một lần nữa bị hắn thả xuống người sắp chạm vào nước cô luống cuống nói.
A
"Đã hôn rồi mà, sao anh không giữ lời hứa gì hết vậy".
Vu Quân nhếch mép cười gian xảo.
" Nụ hôn đó không tính, mau hôn lại khi nào hài lòng tôi sẽ thả em xuống".
Gia Kì bị hắn chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc đầu cô chế hắn nhàm chán quả là một sai lầm lớn, tên này quá bá đạo cô không thể nào làm lại hắn.
Gia Kì đưa môi vào má hắn hôn một cái thật mạnh, hắn liền tham lam quay mặt sang má bên kia nói.
" Hôn bên này nữa ".
Gia Kì bị hắn chọc cho đến bốc hỏa, cô tiếp hôn vào má kia hắn hài lòng gật đầu nói.
"Tạm được tha cho em đấy ".
Rồi Vu Quân thả cô xuống, Gia Kì vừa đứng xuống liền liếc hắn một cái trên gương mặt nhỏ nở một nụ cười đầy nguy hiểm, cô đưa tay hất mạnh nước vào người hắn một cái, rồi vội vàng chạy đi cô còn không
Vừa về đến cửa đã bên trong căn nhà đã nghe được tiếng của một cô gái, cô ấy vội chạy ra đón, nhìn cũng trạc tuổi Gia Kì ngũ quan sáng sủa dễ nhìn ăn mặc cũng sành điệu chắc chắn là một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều.
Giọng cô vang dội khắp nhà.
"Anh Hai về rồi"
Vu Quân nghe giọng nói đó có phần hơi chán nản, hai người mở cửa đi vào, cô gái đó đang tươi cười vui vẻ khi thấy Vu Quân, nhìn sang Gia Kì mặt liền nghiêm lại hỏi.
" Cô ta là ai ?"
Vụ Quân hít một tiếng nói.
" Em về đây làm gì ?"
Cô gái đó khuôn mặt đầy sự bướng bỉnh nói
"Em đã học xong rồi nên về thôi ".
Cô chu môi nói với giọng giận dỗi.
"Anh không muốn em về sao? báo cho anh một tin mừng lần này em về là ở luôn không đi nữa".
Rồi cô quay sang nhìn Gia Kì đầy khó hiểu như muốn dò xét cái gì đó.
"Anh à sao không trả lời em cô gái này là ai ? ".
Vu Quân gương mặt có đôi phần lạnh lùng nhìn đứa em gái của mình nói.
"Đây là Gia Kì vợ của anh".
Anh nhìn sang Gia Kì cô cũng đang tò mò về cô gái trước mặt.
"Đây là Thiên Ngọc em họ của anh, hai người làm quen đi ".
Gia Kì nhìn Thiên Ngọc cười cười chào hỏi.
" Chào cô tôi là Gia Kì ".
Thiên Ngọc dường như không hài lòng với Gia Kì cô không thèm chào hỏi lại nhìn Vu Quân nói.
" Anh Hai, anh lấy cô gái này từ khi nào?, Anh đã quên chị Lệ Mỹ rồi sao?.
Vụ Quân mặt mày tối sầm lại khi Thiên Ngọc nhắc đến cái tên đó.
"Em mau về đi, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt anh ".
Nói rồi Vu Quân đi một mạch vào trong, để lại Gia Kì và Thiên Ngọc đứng đó, đôi mắt như muốn đánh người của Thiên Ngọc nhìn cô đầy hâm dọa nói.
"Tôi sẽ không bao giờ gọi cô là chị dâu đâu đừng có mà mơ, chị Lệ Mỹ đã quay về, cô sẽ không ở lại trong ngôi nhà này lâu đâu".
Nói rồi Thiên Ngọc lườm Gia Kì hừ một các rồi bỏ về.
Gia Kì đứng im lặng từ nảy đến giờ, cũng bị cô ta lôi ra đại nghiến , cô lắc đầu đầy sự khó hiểu ngập tràn trong đầu.
Bầu không khí u ám ngập tràn trong ngôi nhà khi nhắc đến tên người phụ nữ đó, Vụ Quân từ khi về đến giờ vẫn ngồi lì trong phòng làm việc,
Đến lúc dùng bữa tối Gia Kì không thấy hắn xuống ăn trong lòng cô thấy lo lắng, Gia Kì quyết định đi lên phòng làm việc để gọi hắn xuống.
Đến trước của cô gõ vào mấy tiếng cũng không thấy động tĩnh gì, cô vẫn tiếp tục gõ như bên trong vẫn im lặng, Gia Kì mất hết kiên nhẫn đẩy cửa đi vào, một màng đêm u tối bao trùm căn phòng, Vụ Quân ngồi tự vào ghế khói thuốc nghi ngút, hắn đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá.
Người ta thường nói những người đàn ông hút thuốc một cách mất kiểm soát như vậy thường có rất nhiều tâm sự chồng chất không biết giải toả với ai.
Trong bóng tối gương mặt điển trai đã bị màn đêm che khuất một nữa lòng đầy nổi đau, tâm sự chất đóng.
Gia Kì từ từ tiến về phía Vu Quân cô đưa tay sờ lên đôi vai cường trán của hắn an ủi nói.
" Anh làm sao vậy ?"