• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lisa hít một hơi chao mày lại nói.

"Vậy đưa số điện thoại của anh ta đây tôi sẽ gọi từ chối".

Người quản lý ngập ngừng.


" Cô Lisa mong cô suy nghĩ lại đi mà ".

Lisa chán nản nhìn người quản lý.

" Bây giờ có đưa hay bị mất việc".

Người quản lý vội vàng đưa số điện thoại cho Lisa cô nhìn dãy điện thoại mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả, hắn vẫn giữ nguyên số điện thoại của ngày trước, Vu Quân chỉ mong một ngày nào đó Gia Kì sẽ gọi lại cho hắn qua số điện thoại này nên đã không đổi số suốt mấy năm qua, hiện tại cô đã quay về nước lấy tên là Lisa cô không muốn ai biết được cô vẫn còn sống đặt biệt là Vu Quân, hắn thật sự không bao giờ có thể biết cô đã phải sống khó khăn như thế nào suốt năm năm qua nỗi đau đó cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn và Lệ Mỹ.

Mục đích Gia Kì về đây là để tìm lại công bằng và trả thù Lệ Mỹ chính cô ta đã giết chết Gia Kì một lần khiến cô bị bỏng rất nặng phải mất một khoảng thời gian rất lâu Gia Kì mới có thể hồi phục được, đó là nỗi ám ảnh suốt thời gian qua đêm nào cô cũng nằm mơ thấy khung cảnh đó đêm nào cũng gặp ác mộng mỗi lần tỉnh dậy là nước mắt cứ chảy khắp mặt nổi đau đó cứ in sâu vào trái tim của Gia Kì khiến cô thể nào thoát ra được.


Cô cầm lấy điện thoại bấm dãy số điện thoại đưa lên gọi mà trong lòng hồi hộp mất bình tĩnh đầu dây bên kia một giọng nói trầm ầm vang lên.

" Alo".

Gia Kì hít một một hơi rồi tự tin nói chuyện.

"Xin hỏi anh có phải là Bạch Vu Quân không ạ ?"

Bên đầu giây kia không nghe ai nói gì hết hắn đang chìm vào hi vọng giọng nói này là giọng của Gia Kì hắn chờ đợi suốt thời gian qua chỉ để nghe giọng nói của cô.

Gia Kì thấy hắn không trả lời liền nói tiếp.

" Alo có ai ở đầu giây bên kia không ạ".

Lúc này Vu Quân mới bừng tỉnh lại.

"Tôi là Vu Quân đây".

" Tôi nghe quản lý nói là anh mời tôi đi dùng bữa tôi xin từ chối bữa vì ngày mai tôi có việc bạn mong anh thông cảm"

Vu Quân nói với giọng trầm ấm.

"Được rồi tôi sẽ hẹn cô vào ngày hôm khác, mong cô đừng từ chối tôi rất mong muốn được gặp mặt cô"

Gia Ki chỉ biết cười gượng rồi cúp máy cô không muốn dây dưa với hắn thêm cô chuẩn bị tài liệu để đến cuộc họp ngày hôm nay.

Cả ngày làm việc vất vả Gia Ki trở về nhà thấy tiểu bảo bối đang ngồi chơi rất ngoan ngoãn với bảo mẫu mọi mệt mỏi đều tan biến.

"Amẹ về rồi"

Tiểu Ân chạy đến ôm Gia Đi bàn tay búp măng nhỏ nhắn trong rất đáng yêu, Gia Kì cưng chiều bế Tiểu Ân lên thơm vào mả một cái thật sâu.

" Hôm nay con đi học có vui không ?".

Tiểu Ân năm nay đã tròn 5 tuổi lúc về nước Gia Ki đã đăng ký cho thằng bé đi học ở nhà trẻ bởi vì cô quá bận rộn cũng muốn con trai mình tiếp xúc với những đứa trẻ khác để nói trở nên lanh lợi hơn, Tiểu Ân ôm cổ mẹ buồn bã nói.

" Hôm nay các bạn đều có ba đến đón còn con thì chỉ có dì Hoa đến đón có bạn hỏi ba con đâu, mẹ ơi sau từ lúc nhỏ đến giờ con không thấy ba đâu vậy mẹ, ba không thích hai mẹ con mình nên không ở chung hả mẹ".

Gia Kì nghe con trai nói mà đau xót ôm con vào lòng nói.

" Không phải vậy đầu con , con có mẹ vẫn vui mà mẹ có thể chơi với con đi ăn với con, ngày mai chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại chơi có chịu không ".

Tiểu Ân chu môi nhỏ đáng yêu nói.

"Dạ con thích lắm"

Nói rồi cô bế Tiểu Ân lên phòng để dỗ thằng bé ngủ từ lúc sinh ra tới giờ cô chưa bao giờ rời xa Tiểu Ân cô rất sợ mất thằng bé, lúc xảy ra tai nạn cô cứ tưởng là mình không thể giữ được cái thai, nhưng mai mắn ông trời thấy cô quá đáng thương nên không nỡ cướp đi đứa con của cô, Gia Kì rất sợ thằng bé buồn tuổi thân khi không có cha nên cô luôn muốn bù đắp cho con mình không thiếu thốn thứ gì, Tiểu Ân rất dễ ngủ dễ nuôi thằng bé biết cô đi làm vất vả nên không bao giờ quấy khóc, để Gia Kì có thể chuyên tâm làm việc hơn.
Như lời Gia Kì đã hứa hôm nay cô tranh thủ sắp xếp công việc để về sớm dẫn Tiểu Ân đi chơi, bảo mẫu đã chuẩn bị mọi thứ thay đồ sạch sẽ cho Tiểu Ân để Gia Kì về đón thằng bé đi.

Hai mẹ con đi dạo trong trung tâm thương mại có mua kem cho thằng bé dẫn nó vào khu vui chơi để chơi thằng bé cười rất vui vẻ má lúng đồng tiền trong rất đáng yêu.


Thật tình cờ hôm nay hắn và Lệ Mỹ cũng đến trung tâm thương mại Vu Quân đi khảo sát công trình đầu tư gần đó lại bị Lệ Mỹ kéo đến trung tâm thương mại để hắn được thư giãn đầu óc bớt căng thẳng, Lệ Mỹ khoát tay Vu Quân đang từ cầu thang cuộn đi xuống hắn đưa mắt nhìn xung quanh bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc còn bế một đứa bé bên mình hẳn không thể nào tin vào mắt mình để người một hồi rồi rút tay ra khỏi tay Lệ Mỹ chạy theo bóng lưng đó hắn chạy một cách điên cuồng đến nổi đụng trúng người này người đảm vệ sĩ đi theo tưởng hắn gặp rắc rối gì cũng chạy theo hắn phía sau, để lại Lệ Mỹ trong sự hoang mang tột độ cô ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Vu Quân cứ chạy theo bóng lưng đó vì trung tâm thương mại rất đông nên hắn đã lạc mất dấu, hắn như hục hẫng đứng giữ trung tâm thương mại nhìn ngó xung quanh, đôi mắt tuyệt vọng Vu Quân ra lệnh cho đảm vệ sĩ chặn hết tất cả các lối ra của trung tâm thương mại để tìm kiếm người mà hắn mong đợi và hi vọng suốt mấy năm qua, Lệ Mỹ vội vàng chạy đến hỏi Vu Quân.

"Anh sao vậy ?"


Hắn nhìn Lệ Mỹ nói.

"Anh vừa thấy Gia Kì cô ấy còn bể theo một đứa bé".

Lệ Mỹ vội bát bỏ ý kiến của hắn.

"Là anh bị hoa mắt đó cô ta đã chết rồi làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ".

Vu Quân vẫn khẳng định chắc nịch.

" Chính mắt anh đã thấy đó là cô ấy".

Lệ Mỹ cũng lo sợ khi nghe Vu Quân nói đã nhìn thấy Gia Kì nếu cô thật sự còn sống thì mọi bí mật của cô ta sẽ bị bại lộ công sức cô ta ở bên Vu Quân điều trở thành công cóC.

Sau một hồi tìm kiếm hắn cũng chịu dừng nhưng trong tâm trí hắn vẫn khẳng định đó là Gia Ki, giữa trung tâm thương mại cả vạn người để kiếm được cô giống như mò kim đáy bể.

Vu Quân đi về nhà liền cho người đi đều tra tung tích của Gia Kì hắn muốn tìm được coi nhanh nhất có thể hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô vì sau lại bỏ rơi hắn suốt mấy năm qua.

Hôm nay cô quyết định quay trở về nhà để gặp lại ba mẹ, Lâm Nghiêm sẽ đến đón hai mẹ con cô đi.

Lâm Nghiêm là người đã luôn bên cạnh giúp đỡ Gia Kì trong suốt thời gian ở Mỹ, cô cứ ngỡ

mình đã chết trong đám cháy do Lệ Mỹ gây ra nhưng dường như ông trời thấy được sự đáng thương của Gia Kì nếu cô chết thì sẽ là một xác hai mạng không ai nhẫn tâm làm như thế chỉ có lòng thù hận và ghen ghét mới dẫn con người ta đi đến con đường tội lỗi.

Kể về ngày cố xảy ra tai nạn, lúc đó căn nhà đã rực cháy dữ dội những ngọn lửa như muốn nuốt chửng Gia Kì bỗng có một thanh gỗ từ trên trần nhà rơi xuống đôi tay đang bị trói chặt giữ cột của cô, thanh gỗ rơi trúng lửa bắt lần ra Gia Ki cắn răng chịu đau đớn để ngọn lửa lan đến sợi dây trói để nó đứt ra cô mới có thể thoát ra ngoài, cô đau đớn người bị bỏng. nặng lê bước cực nhọc trên đường để nhờ sực giúp đỡ nhưng Gia Kì đã kiệt sức không thể nào đi tiếp được nữa cô mơ màng ngã quỵ xuống đường lúc đó có một đôi vợ chồng trung niên đang lái xe trên đường, thấy Gia Kì ngất xỉu trên người còn đầy vết thương họ dừng lại tiến đến giúp đỡ cô, đưa cô đến bệnh viện để chữa trị, Gia Ki được đưa đến bệnh viện thần trí không ổn định cơ thể bị băng bó khắp nơi do bị bỏng rất nhiều chỗ cũng may là cái thai trong bụng của cô vẫn còn giữ được đó cũng là ý trời nếu mất đứa con này nữa chắc chắn cô sẽ rơi vào tuyệt vọng.

Gia Kì đau đớn cầu xin hai vợ chồng trung niên đó giúp đỡ cô đưa cô đi khỏi đây, họ cũng thương xót cho hoàn cảnh của cô nên đã nhận cô làm con nuôi, họ còn có một người con trai cũng là Lâm Nghiêm người luôn giúp đỡ cô, gia đình họ định cư ở Mỹ chỉ về đây đi du lịch lại tình cờ gặp Gia Kì họ đưa Gia Ki sang Mỹ sinh sống và chữa trị vết thương.

Suốt khoảng thời gian sống cùng gia đình Lâm Nghiêm cô thấy rất hạnh phúc và biết ơn họ vô cùng, Lâm Nghiêm đã đem lòng yêu cô nhưng Gia Ki không dám nhận bởi vì cô sợ họ sẽ vượt qua ranh giới của nhau có thật sự không muốn suy cho cùng cô cũng là con nuôi của ba mẹ Lâm Nghiêm.
Nhưng cô thật sự hiểu rất rõ tấm lòng của anh cũng không nỡ làm anh tổn thương, với cả cô không hề xứng đáng với Lâm Nghiệm dù chỉ là một chút, cô đã gian dở một đời chồng đã vậy còn có con với người đàn ông khác, nhiều lần Lâm Nghiêm muốn ngỏ ý đều bị Gia Kì đánh lảng sang chuyện khác nhưng anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận anh mở lòng ra để anh bước vào trái tim đã nguội lạnh của Gia Kì.

Hôm nay cô quay về nhà ba mẹ của mình đến nơi cô không đủ cam đảm đi vào nước mắt đau thương sau nhiều năm xa cách không biết họ có khoẻ không, Lâm Nghiêm bế Tiểu Ân. trên tay quay sang nói với Gia Ki.

"Vào đi em, ba mẹ biết em vẫn còn sống chắc họ sẽ vui mừng lắm".

Gia Kì gật đầu với Lâm Nghiệm rồi cả hai cùng đi vào trong.


Khung cảnh rất quen thuộc mà mấy năm nay cô chỉ mong một lần được nhìn thấy, ba cô đang ngồi đọc báo tóc đã bạc đi rất nhiều, còn mẹ cô thì ngồi kế bên gọt trái cây trồng bà cũng đã già đi nhiều trên đôi mắt luôn ẩn chứ sự đau buồn từ khi mất con gái.

Gia Kì đi được nữa đường đã không kiềm được nước mắt cô đứng lại đưa tay lên bịch miệng khóc nức nở Lâm Nghiêm đứng kế bên an ủi cô để Gia Kì có động lực đi tiếp, hai người đi vào trong mẹ Gia Kì thấy bóng người từ từ nhìn lên đôi mắt bắt đầu ngấn lệ bàn tay run rẩy làm rớt cả con dao miệng lấp bấp gọi Gia Ki.

" Gia......Kì con vẫn còn sống sao".

Cô vội chạy đến ôm lấy mẹ khóc nức nở, còn ba cô cũng đã nghẹn ngào ông bỏ tờ báo xuống đứng lên với vẻ mặt bất ngờ không tin đó thật sự là con gái của mình, đám tan của cô đã được tổ chức họ còn xây một ngôi mộ để tưởng nhớ cô vậy mà Gia Kì lại đứng ngay trước mặt họ như một điều kì diệu, ba mẹ cô vui sướng không gì có thể tả nổi.

Sau một màng gặp lại đầy nước mắt ba người đã bình tĩnh lại Gia Kì giới thiệu Lâm Nghiêm với ba mẹ mình.

" Ba mẹ đây là anh Lâm Nghiệm anh ấy và gia đình đã giúp đỡ con suốt mấy năm qua ".


Lâm Nghiêm nhìn ba mẹ Gia Ki chào hỏi lễ phép.

" Con chào hai bác ".

Mẹ cô đi đến cúi xuống cám ơn Lâm Nghiêm nhưng liền bị anh ngăn lại.

" Bác à đừng làm như thế".

Mẹ Gia Kì nghẹn ngào nói

" Nếu không có cậu thì con gái chắc đã chết từ lâu rồi tôi không biết lấy gì để đền đáp ơn nghĩa của cậu ".

Lâm Nghiêm đỡ bà đi đến ghế ngồi rồi nói.

"Bác à đừng khách sáo với cháu như vậy, nếu là người khác họ cũng sẽ giúp cho Gia Kì thôi.

Gia Kì nắm tay tiểu bảo bối đi đến trước mặt ba mẹ mình.

" Gọi ông bà ngoài đi con".

Tiểu Ân lanh lợi gương mặt đáng yêu với cặp má bánh bao khiến cho người khác muốn cưng

chiều.

" Con chào ông ngoại, bà ngoại".

Mẹ cô hơn bất ngờ bà nhìn Gia Ki hỏi.

"Thằng bé là con của Vu..."

Nhưng bà không nói ra hết tên sợ cô sẽ nhớ đến hắn mà đau lòng, Gia Kì nhìn mẹ gật đầu, bà nhìn đứa cháu đáng yêu của mình cười tươi dang tay đón tiểu bảo bối vào lòng.

Ba cô đứng đó cũng vui mừng khôn xiết ông tiếng.

"Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của chúng ta suốt mấy năm qua"

Gia đình đoàn tụ với nhau nhưng vô cùng hạnh phúc khó tả, đứa con gái mà ba mẹ cô cứ ngỡ là ra đi vĩnh viễn bỏ lại họ sống trong cô đơn suốt quãng đời còn lại, hôm nay lại xuất hiện trước mặt họ như một điều kì diệu mà ông trời ban tặng cho ba mẹ cô.

Mẹ Gia Kì vui vẻ đứng lên đề nghị.

" Mẹ sẽ đi chợ mua một số thứ để về nấu cho hai đứa ăn".

Bà quay sang nhìn Gia Kì trìu mến nói.

"Mẹ sẽ nấu những món con thích nhất ".

Gia Kì cười dịu dàng.

" Không cần đầu mẹ trên đường đi chúng con có mua một số đồ ăn chúng ta vào nhà bỏ ra đĩa đi mẹ".

Hai mẹ con vui vẻ đi vào trong nhà để Tiểu Ân lại cho ông ngoại và Lâm Nghiêm trông chừng giúp.

Mẹ cô vừa đi vừa kể cho cô nghe suốt khoảng thời gian qua cuộc sống của họ như thế nào khi thiếu vắng cô.

" suốt năm năm qua chính Vu Quân là người đã chăm sóc cho ba mẹ, khi nghe con mất nó như phát điện suy sụp hoàn toàn, việc ở công ty thì bỏ bê không màng đến, thần trí không ổn định, Tiểu Minh vì không muốn con chết trong quất ức khi bị mọi người hiểu lầm, nên đã đích thân đến kể lại mọi chuyện với Vu Quân, sao khi nghe tất cả mọi chuyện từ Tiểu Minh nó đã rất ân hận vô cùng đau khổ, ba con rất đau buồn khi tưởng con đã mất, Vu Quân có đến cầu xin ba mẹ hãy để nó chăm sóc cho chúng ta coi như là chuộc lại lỗi lầm với con, ba con lúc đầu không đồng ý, hôm đó nó đã đứng trước nhà từ lúc sáng cho đến nữa đêm để thể hiện thành ý của mình, cuối cùng chúng ta không chịu được nên đã chấp nhận ".

Bà thở dài một hơi nói tiếp.
1646980703333.png

"Tiểu Ân trông rất kháu khỉnh đáng yêu chắc con nuôi nấng nó vất vả lắm, mẹ cảm thấy rất bức rức khi không ở bên con lúc sinh nở".

Gia Kì vội tiếp lời mẹ.


"Mẹ à dù gì con cũng đã vượt qua được rồi, con là con của ba mẹ nên rất mạnh mẽ mẹ đừng lo lắng nữa".

Bà lại tiếp tục nói

"Tiểu Ân nhìn nó như bản sau của Vu Quân nhìn một phát là biết nó là con ai, con có định cho nó nhận cha không".


Gia Kì lảng tránh câu hỏi của mẹ.

"Chuyện đó để tính sao đi mẹ, Tiểu Minh sao rồi mẹ cậu ấy có khoẻ chứ ".

Bà liền bật cười nói.

"Nó bây giờ đã là mẹ một con, giống con rồi đó, lúc nó đến nói với Vu Quân tất cả mọi chuyện Vu Quân cho Phi Ưng quay trở về nước hai đứa tái hợp lại với nhau rồi kết hôn bây giờ đã có với nhau một đứa con gái con bé cũng rất là đáng yêu nhỏ hơn Tiểu Ân một tuổi thì phải, chắc hai đứa nó sẽ thích nhau lắm cho coi để bữa nào mẹ gọi Tiểu Minh đến đây chơi nó mà thấy con không biết phản ứng của nó sẽ như thế nào mẹ hồi hộp muốn xem quả ".

Gia Kì nghe mẹ nói cũng bật cười.

"Con cũng vậy, cậu ấy được hạnh phúc con cũng rất vui".

Cô giúp mẹ dọn cơm xong xuôi, cả gia đình quay quần bên nhau ăn cơm đầy vui vẻ nhưng trong đáy lòng của Gia Kì đang chất chứ những phiền muộn nào đó.

Sau buổi ăn cơm mẹ cô đề họ ngủ lại nhà đã lâu rồi hai mẹ con không tâm sự với nhau. nhưng vì ngày mai Gia Kì còn có một cuộc họp quan trọng cô phải về nhà riêng để soạn tài liệu nên hẹn mẹ vào bữa khác, cô thoát được kiếp nạn này thật sự là một diễm phúc, Gia Kì tự nhủ phải bù đắp dành nhiều tình yêu thương cho ba mẹ mình cô cũng rất cắn rứt khi từ chối.

Hai người bể Tiểu Ân ra về, Gia Kì hứa với mẹ sẽ đưa Tiểu Ân cho bà chăm sóc để gắn kết

tình cảm hơn, Tiểu Ân tạm biệt ông bà ngoại rồi theo mẹ với chú Lâm Nghiêm ra về hai người bước lên xe cảnh tượng đó đã bị Vu Quân nhìn thấy tất cả, hôm nay hắn định đến thăm ba mẹ Gia Kì tình cờ thấy được cảnh tượng này, hắn càng thêm chắc chắn là cô vẫn còn sống, nhưng người đàn ông đang đi bên cạnh Gia Kì là ai còn cả đứa bé mà cô bế trên tay nữa, hắn chao mày nhìn chiếc xe đi khuất xa dần.

Mấy ngày nay Gia Kì rất bận rộn cho show thời trang sắp tới của mình, cô gửi tiểu bảo bối về cho ông bà ngoại chăm sóc để có nhiều thời gian hơn để làm việc.

Mấy hôm nay cô cũng đã đến gặp lại Tiểu Minh cô bạn thân la toáng lên nói Gia Kì là " ma hiện về" khiến cho Gia Kì có một phen cười đến đau bụng, Tiểu Minh ngồi cạnh Gia Kì cứ một chút là quay sang sờ vào người cô, sợ Gia Kì sẽ biến mất lần nữa nên cô vẫn không thể tin vào mắt mình là Gia Kì vẫn còn sống, tiểu bảo bối của hai người đã gặp nhau có vẻ hai đứa trẻ rất thích nhau, Tiểu Ân mới tí tuổi đầu mà đã vô cùng ga lăng với Ái Như con của Tiểu Minh, Gia Kì và Tiểu Minh lâu ngày không gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau hai người họ dành cả một ngày chỉ để kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua.

Hôm nay cô ở nhà một mình đang loay hoay với động dự án, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên Gia Kì chao mày đứng lên lầm bầm trong miệng.

" Không biết ai đến giờ này nữa".

Bây giờ đã là 10h tối Gia Kì tiến về phía cửa từ từ cửa ra, gương mặt cô đã biến sắc đôi mắt mở to vội vàng đóng cửa lại nhưng bị một lực tay giữ chặt lại, cô dùng cả thân mình đè cánh cửa lại đôi mắt đã ngấn lệ, bên ngoài đó một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã từ rất lâu cô chưa được nghe.

Em định trốn tránh anh đến khi nào".

Là Vu Quân hắn dùng lực tay đẩy mạnh vào trong khiến Gia Kì không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống đất, Vu Quân bước vào nhìn cô với đôi mắt u buồn hắn vẫn là hẳn như ngày nào vẫn là mái tóc đen được vuốt gọn gàng, thân hình cao lớn gương mặt đầy nam tính và cuốn hút, Gia Kì loạng choạng đứng lên cô đi lùi về phía sau cất giọng nói.

" Mau ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến để bắt anh đấy".


Vu Quân dường như không để tâm tới những lời Gia Kì nói hắn cứ bước từng bước về phía cổ đưa bàn tay ấm nóng sờ lên má cô, Gia Kì vội vàng quay mặt né tránh, hắn như lạc lõng giữ không trung đôi mắt đầy đau khổ cất giọng nói.

" Mấy năm qua em đã đi đầu, em sống thế nào sao không quay về gặp anh, anh tưởng em đã ra đi mãi mãi bỏ rơi anh, có biết anh đã đau khổ đến mức nào không hả, mỗi ngày anh đều mong em sẽ quay về với anh, đến cả trong cơn mơ anh cũng nhìn thấy em, tại sao em lại tàn nhẫn rời khỏi anh mà không nói lời nào ".

Gia Kì nhìn hắn với gương mặt căm phẫn nói.


"Tôi sống chết ra sao thì có liên quan gì đến anh, anh nói là anh đau khổ nếu đau khổ thì ngày đó anh đã không đối xử với tôi như vậy chính anh đã đẩy tôi xuống vực sâu tâm tới bây giờ lại đến đây nói mình đau khổ, chính anh đã không xứng đáng với tình yêu của tôi, Gia Kì của anh đã chết từ năm năm trước rồi tôi bây giờ là nhà thiết kế thời trang Lisa mong anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa ".

Vu Quân bước nhanh đến bên vòng tay qua ôm lấy cơ thể Gia Kì thật chặt, cô vùng vẫy điện cuồng trong vòng tay của hắn.

" Buông tôi ra".

Vu Quân ghì đầu vào mái tóc của Gia Kì hắn muốn cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô, suốt mấy năm qua ngày nào hắn cũng nhung nhớ.

"Anh biết là em chỉ đang giận anh nên mới làm như vậy, anh đã rất ân hận khi không có em, hãy quay về với anh đi mà Gia Kì".

Gia Kì tức giận cô dùng hết sức đẩy Vu Quân ra nhưng làm sao có thể độ lại với sức lực của hắn, cô bất lực cô lạnh lùng nói.


"Bây giờ tôi đã có chồng khác rồi mong anh giữ một chút sự tôn nghiêm cho tôi ".

Vu Quân vẫn ôm ghì lấy Gia Kì không muốn buông.

" Nói dối, em chỉ đang nói dối anh biết em vẫn còn rất yêu anh mà đúng không ".

Gia Kì hít một hơi đầy bất lực bỗng một bóng người xuất hiện là Lâm Nghiệm anh đem thức ăn đến cho Gia Kì vì sợ cô làm việc vất vả đến cả quên ăn uống, Gia Kì thấy Lâm Nghiệm như gặp được vị cứu tin cô vội nói lớn.



" Anh về rồi à".

Vu Quân nghe Gia Kì nói từ từ buông cô ra quay đầu về phía cửa, Gia Kì liền nhân cơ hội chạy về phía Lâm Nghiệm đưa tay khoác lấy tay anh.

"Anh ơi cứu em tự nhiên người đàn ông đó xông vào nhà ôm chầm lấy em từ nảy đến giờ".

Vu Quân nhìn Lâm Nghiêm chau mày khó chịu, Gia Kì cũng sợ hãy nhìn về phía hắn.Lâm Nghiêm đi về phía Vu Quân nói với giọng cảnh cáo.

" Này anh kia sao anh lại xông vào nhà người khác tùy tiện vậy hả ?".

Mặt Vu Quân lạnh lại hắn lạnh lùng nói.

" Anh là gì của cô ấy ?"

Gia Kì sợ Lâm Nghiêm nói ra sẽ bị bại lộ cô vội chạy đến nắm lấy tay Lâm Nghiêm.

"Đây là chồng sắp cưới của tôi anh đừng đeo bám tôi nữa".

Lâm Nghiêm nghe Gia Kì nói cũng có phần hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ý phối hợp theo cô.

"Đúng chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi anh là ai sao lại vào nhà của chúng tôi ".

Vu Quân đau khổ nhìn Gia Kì nói.

"Anh biết là em đang nói dối, anh sẽ không từ bỏ đầu anh sẽ làm tất cả mọi chuyện để em có thể quay về bên anh".

Hôm nay show thời trang của Gia Kì sẽ diễn ra cô mời đến show của khoảng gần một trăm khách mời Gia K có nhờ Tiểu Minh đến để trong chừng tiểu bảo bối hộ mình thằng bé rất thích xem cái show thời trang của cô nên Gia Kì luôn dắt Tiểu Ân theo.

Gia Kì đang ở trong phòng thay đồ cô đang chỉnh lại các bộ trang phục cho các người mẫu để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, mọi người ai cũng đang rất bận rộn cho từ mảng của

mình, đây là tâm quyết cả đời của Gia Kì cô đã lên kế hoạch cho nó từ một năm trước, mọi thứ đã được chuẩn bị xong ánh đèn sân khấu hoành tráng, nhạc đã nổi lên các khách mời đã ngồi vào vị trí của mình, Tiểu Minh dắt Ái Như và Tiểu Ân vào hàng ghế cho khách vip ai đứa dính lấy nhau như hình với bóng nói đủ loại chuyện của bọn chúng trong rất đáng yêu.

Có một vị khách không mời mà đến hắn khoác trên người bộ âu phục lịch lãm gương mặt điển trai không góc chết, vừa bước vào bao nhiêu ánh mắt đã ngước nhìn đó là Vu Quân hắn hiên ngang đi đến hàng ghế vịp ngồi xuống bắt chéo chân lại để xem buổi trình diễn, một nhân viên quản lý đi đến nói Vu Quân.

" Chào ngài xin mời ngài rời khỏi đây ạ, vì ngài không có trong danh sách khách mời ".

Vu Quân không nhìn người nhân viên lấy một cái hắn dõng dạc tuyên bố.

"Tôi là chồng của cô ấy ngồi đây là điều đương nhiên rồi ".

Người nhân viên không hỏi gì thêm cái gật đầu rồi đi, Tiểu Minh cũng ngồi gần đó cô đã thấy sự xuất hiện của Vu Quân liền lấy điện thoại ra gọi cho Gia Kì.

" Alo, Gia Kìà Vu Quân đang ngồi ở đây này bây giờ phải làm sao ?".

Gia Kì cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm tính cách của hắn vốn là vậy muốn có được thứ gì thì sẽ theo đuổi tới cùng Gia Kì nói với Tiểu Minh.

" Cứ mặc kệ anh ta đi bây giờ tớ chỉ lo cho show thời trang của mình thôi cậu trông chừng Tiểu Ân cẩn thận giúp tớ nha".

Tiểu Minh gật đầu hiểu ý nói.
1646980716538.png

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK