" Đến đúng lúc lắm tiền đầu mau giao ra đây cho tao xem"
Vu Quân đưa chiếc Vali tiền ra cho Đinh Tùng xem hắn hài lòng gật đầu nói.
"Tốt lắm".
Hắn nhìn sang Lệ Mỹ rồi nói với Vu Quân.
"Tao sẽ giao con điếm này cho mày xử lý muốn làm gì nó thì tùy"
Lệ Mỹ sốc nặng cô ta phẫn nộ nói với Đinh Tùng.
"Anh bị làm sao vậy bây giờ muốn trở mặt với cả em luôn à".
Đinh Tùng chậc lưỡi lắc đầu.
" Tôi đã trở mặt với cô từ lúc đầu rồi, cô chỉ là con cờ để tối lợi dụng mà thôi, tôi thật không ngờ mình đã nhìn lầm người có quá ngu ngốc chẳng làm được việc gì ra hồn giữ lại chỉ thêm vướng víu ".
Lệ Mỹ đau khổ khóc không thành tiếng nói.
"Thằng khốn nạn, mày dám đối xử với tao như một món hàng vậy mà suốt mấy năm qua tao cứ nghĩ mày yêu tạo thật lòng tao đã làm tất cả chỉ để cho mày vui bây giờ tao đánh đổi lại được gì, tao quá ngu ngốc mà ".
Đinh Tùng nghe Lệ Mỹ nói liền cười lớn.
"Yêu cô sao tôi không hề yêu cô chỉ có cô ảo tưởng mơ mộng về tình yêu thôi, một con điểm như cô thì làm sao xứng đáng với tôi bây giờ cô mới ngộ nhận ra thì đã quá muộn rồi".
Lệ Mỹ tức giận đi đến chỗ Gia Kì cô tay đưa tay kẹp cổ Gia Kì rút ra một con dao kề vào cổ cô Gia Kì sợ hãi nước mắt đầm đìa.
" Được lắm tao sẽ giết chết cô ta xem như mọi chuyện sẽ kết thúc, mày sẽ không nhận được một đồng nào từ Vu Quân hắn sẽ truy sát mày cho đến chết thằng khốn nạn".
Đinh Tùng tức giận nói.
"Con khốn mày đang làm gì với con tinh của tao vậy, mày điên đủ chưa ".
Lệ Mỹ cười trong nước mắt cô ta đã quá tuyệt vọng với những lời dối trá mà hắn đã làm cho cô hi vọng về một mái ấm gia đình thật sự cô ta đã làm tất cả vì hắn để đánh đổi được gì ngoài sự tàn nhẫn lạnh lùng của hắn.
Lệ Mỹ cứa dao vào cổ Gia Kì đến bật cả máu, Vu Quân vô cùng xót xa hắn trấn an Lệ Mỹ.
" Bình tĩnh lại đi Lệ Mỹ cứ thả Gia Kì ra trước đi tôi hứa sẽ không làm gì cô đâu, tôi sẽ tha cho CÔ".
Lệ Mỹ đau khổ nói với Vu Quân.
" Anh cũng tồn tệ giống như bao người đàn ông khác thôi, tôi ở bên anh suốt mấy năm qua nhưng trong tâm trí anh chỉ có một mình cô ta lúc nào cũng Gia Kì, Gia Kì các người toàn là một lũ khốn nạn".
Đinh Tùng tức giận đi đến bẻ cánh tay Lệ Mỹ làm cho con dao trong tay cô ta rơi xuống đất rồi nắm lấy cổ áo cô đánh mặt vào mặt cô mấy cái đến nổi khoé miệng chảy máu Lệ Mỹ ngã xuống đất vì mất thăng bằng, Đinh Tùng thật sự là một loài cầm thú hắn đá vào bụng Lệ Mỹ mấy cái thật mạnh cô đau đớn nằm co người rên rỉ.
" Con khốn này tính cản trở kế hoạch của tao à mày đừng có mơ màu chết đi".
Hắn buông Gia Kì ra xô về phía Vu Quân nói.
"Đi đi".
Gia Kì đang đi cô sợ hãi và tuổi thân thấy Vu Quân liền ào khóc nức nở, đi được nữa đường
bỗng Đinh Tùng đổi ý hắn chỉa mũi súng về phía Gia Kì nói.
" Mày nghĩ tao sẽ buông tha cho nó dễ dàng vậy sao, chính mày đã hại tạo ra nông nỗi này giờ hãy nhận lấy hậu quả đi".
Hắn bóp còi súng một cách dứt khoát một viên đạn đang lao về phía Gia Kì cô sợ hãi nhìn Vu Quân đôi mắt thấm đẫm nước mắt, bỗng Lệ Mỹ chạy nhanh về phía Gia Kì cô ta đỡ cho Gia Kì viên đạn Đinh Tùng vừa mới bắn ra Lệ Mỹ ngã xuống quỳ xuống đất máu từ miệng tuông ra không ngừng Gia Kì hoảng sợ đỡ cô nằm trong lòng mình, Vu Quân ra hiệu cho thuộc hạ đã mai phục ở ngoài từ nảy đến giờ đi vào trong Đinh Tùng sợ hãi bắn súng loạn xạ hắn quay người bỏ chạy Vu Quân chạy theo bắt hắn lại.
Gia Kì đỡ Lệ Mỹ nói.
"Tại sao cô lại làm như vậy ?"
Lệ Mỹ thoi thóp nói.
" Tôi đã nợ cô quá nhiều rồi tôi xin lỗi về mọi chuyện đã gây ra cho cô, nhưng tôi biết một lời xin lỗi cũng không thể nào xoá hết tội lỗi của mình nên tôi đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi mong cô hãy tha thứ cho tôi để tôi có thể thanh thản mà ra đi ".
Lệ Mỹ nói xong máu từ trong miệng cứ ọc ra không ngừng Gia Kì gật đầu nói với cô ta.
"Được rồi tôi đồng ý tha thứ cho cô, để tôi gọi người đưa cô đi bệnh viện".
Lệ Mỹ níu lấy tay Gia Kì lại nói.
" Không kịp đâu, cám ơn cô đã tha thứ cho tôi ".
Nói rồi Lệ Mỹ trút hơi thở cuối cùng trên tay Gia Kì, đúng là hồng nhan bạc mệnh cũng chỉ vì mơ mộng đến một tình yêu vĩnh cửu mà cô đã dấn thân vào con đường tội lỗi để rồi phải nhận lấy một cái chết thảm thương như thế này.
Gia Kì đặt Lệ Mỹ nằm xuống cẩn thận cô đứng lên đi ra ngoài tìm Vu Quân kêu người đến đưa xát Lệ Mỹ đi.
" Không ngờ đến chứ gì hôm nay một là tao chết hai là mày chết ".
Vu Quân tức giận nói.
"Mày muốn gì ?"
Đinh Tùng di chuyển đi ra ngoài tàu kéo cả Gia Kì theo Vu Quân cũng đang cầm súng chĩa về phía hắn, hai người bước lên thuyền Đinh Tùng đi đến nói với người lái thuyền.
" Lải thuyền nhanh lên".
Người lái thuyền sợ hãi lái thuyền chạy ra ngoài biển Đinh Tùng chia súng bắn lên trời hù doạ nói.
"Đến bao giờ mày mới chịu buông tha cho tao, tao đã mất hết tất cả điều là do mày".
Người lái thuyền sợ hãi nhảy xuống biển bơi vào trong trên thuyền chỉ còn lại ba người họ đối mặt với nhau để giải quyết tất cả ân oán.
Gia Kì bị Đinh Tùng giữ chặt cổ cô nhanh trí cắn vào cánh tay hắn một cái thật mạnh khiến Đinh Tùng đau đớn nhăn mặt hắn buông tay ra khỏi cổ cô, Gia Kì vội vàng chạy về phía Vu Quân, Đinh Tùng như một con thú dữ điên cuồng chia súng về phía Gia Kì bắn một phát đạn Vu Quân vội chạy đến đỡ lấy cho cô viên đạn trúng vào vai của hắn máu tuông ra không ngừng, Gia Kì sợ hãi hét lên.
" Vu Quân anh có sao không".
Cô đỡ lấy thân thể cao lớn của hắn, đưa tay sờ lên chỗ vết thương bàn tay cô nhuộm đầy
máu của Vu Quân, hắn nhìn về phía thuộc hạ đang chạy ra để tiếp viện cho mình nhìn Gia Kì nói.
"Anh rất yêu em nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra em vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp vì con của chúng ta".
Hắn hôn lên trán cô một cái rồi đẩy mạnh Gia Kì rơi xuống biển, cô như chết lặng trước hành động của Vu Quân, Gia Kì đưa tay về phía hắn trong tuyệt vọng cô hét lớn.
" Không....."
Nước mắt tuông ra không ngừng cô chìm xuống biển sâu, lúc này cô đã biết được tình yêu hắn dành cho mình là thật lòng, hắn luôn mong muốn được cô tha thứ chỉ mơ ước có được một tình yêu đích thực không có gian dối lừa lọc một gia đình thật sự.
Tình yêu là thứ để cảm nhận chứ không thể nhìn thấy được. Thế nên chẳng thể lấy vật chất ra để cân đo đong đếm được thứ tình cảm ấy.Có lẽ việc sở hữu một tình yêu chân thành từ một người đàn ông yêu thật lòng quan trọng hơn việc lo lắng mối quan hệ đó sẽ kéo dài trong bao lâu. Cô có biết đàn ông yêu thật lòng như thế nào không, Gia Kì thật sự không hề biết nên cô đã luôn chà đạp lên tình yêu hắn dành cho mình.
Mấy người cận vệ của Vu Quân nhảy xuống đỡ lấy Gia Kì đưa cô lên thuyền của họ, Gia Kì chỉ nghe được tiếng súng xả điên cuồng trên thuyền của Vu Quân cô không biết tình hình trên đó như thế nào, thuyền chở Gia Kì quay lại vào bờ thần trí của cô vẫn chưa ổn định lo lắng cho Vu Quân không biết hắn có ổn không khi bị trúng phát đạn vừa rồi.
Gia Kì lo sợ đứng mong chờ về phía đó, Vu Hạo đã cho thêm nhiều cận vệ lái thuyền chạy ra phía ngoài biển, Đinh Tùng như không còn đường nào để thoát nữa hắn quyết liều một phen với Vu Quân.
"Thằng khốn mày dám gọi tiếp viện vậy tao và mày sẽ cùng nhau xuống địa ngục".
Hắn điên cuồng bắn vào động cơ của con thuyền khiến nó chập điện sấp phát nổ, Vu Quân tức giận chia súng ngắm thẳng vào đầu của Đinh Tùng trong lúc hắn không để ý bắn viên đạn xuyên qua đầu hắn để kết thúc mọi chuyện, viên đạn xuyên qua đầu khiến Đinh Tùng ngã quỵ xuống đất rồi tắt thở con thuyền sấp phát nổ, Vu Quân nhảy xuống biển nhưng vì vết thương ở vai khiến hắn không thể nào bởi xa được.
" BÙM..."
Một tiếng nổ lớn vang cả trời mây ngoài biển, Vu Quân bị nuốt chửng vào trong đám cháy, thuyền của thuốc hạ Vu Quân vừa chạy đến liền bị nổ trúng, Gia Kì đơ người đứng nhìn về phía đó, trong đôi mắt của cô là một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nước mắt dâng lên trong đôi mắt khiến cho hình ảnh mờ dần mờ dần, Gia Kì đau đớn khào thét.
" Vu Quân ".
Cô không thể nào đứng vững được nữa đôi chân mềm nhũn lại Gia Kì ngã quỵ xuống đất cố sốc đến ngất liệm đi.
Không tiềm thức cố đã mơ một giấc mơ rất dài, Gia Kì mơ thấy một gia đình hạnh phúc có cô Tiểu Ân và cả Vu Quân ba người chơi đùa và cười nói với nhau rất vui vẻ, Vu Quân còn ân cần chăm sóc cô, Gia Kì cảm thấy rất hạnh phúc cô cười nói rất nhiều, bỗng nhiên đôi bàn tay của Vu Quân đưa lên sờ gương mặt cô từ từ tan biến Gia Kì vội vàng nắm lấy, nhưng cơ thể Vu Quân ngày càng mờ dần mờ dần, hắn đứng lên nói với Gia Kì.
"Anh phải đi rồi, em hãy chăm sóc con thật tốt anh yêu em"
Gia Kì lắc đầu điên cuồng cô đã khóc rất nhiều miệng không ngừng nói.
" Không em không cho phép anh rời xa em xin anh đấy ".
Vu Quân cử bước về khoảng không vô định để lại có gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay cô đã không rời xa Vu Quân để hắn ở lại trong cô đơn, bây giờ cô mới là người thật sự cô đơn trong thế giới hiện tại.
Gia Kì đau khổ tỉnh lại đôi mắt đã thấm nhèo nước mắt cô đã khóc rất nhiều trong lúc hôn mê, mẹ cô và Tiểu Minh lo lắng chạy đến hỏi.
" Gia Kì con không sao chứ".
Gia Kì nắm lấy tay mẹ mình điên cuồng hỏi.
"Vu Quân đầu rồi mẹ anh ấy sao rồi".
Mẹ cô nhìn thấy con gái thật trí không ổn định vô cùng xót xa bà cũng không kiềm được nước mắt mà khóc, Gia Kì hỏi bà câu hỏi đó rất nhiều lần nhưng bà không trả lời chỉ lắc đầu khiến cô như phát điên lên Gia Kì hét lớn.
"Tại sao, tại sao lại không nói cho con biết ".
Cô bước xuống giường điên cuồng chạy đến mở cửa chạy ra khỏi phòng bước đi thật nhanh nhưng đầu óc không thể nào ổn định được miệng cứ lẩm bẩm nói.
"Em sẽ đi tìm anh đừng bỏ rơi mẹ con em".
Khoé mắt cô đã cạn hết nước mắt vì đã khóc quá nhiều Gia Kì tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn đôi mắt vô hồn, mẹ cô và Tiểu Minh chạy theo đi đến ôm lấy cô nói.
"Con gái à bình tĩnh lại đi con mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi con phải cố gắng vượt qua ".
Gia Kì một lần nữa lại ngất đi, thật ra cô không muốn đối diện với sự thật có chỉ đang cố trốn tránh, hay cô đang sợ hãi đều gì đó khi thức dậy, cô không thể nào tin đó lại là sự thật cô đã vô cùng tuyệt vọng về thế giới hiện tại.
Tin thần Gia Kì xuống cấp trầm trọng cô không muốn ăn uống gì cơ thể trở nên suy nhược bỏ bê công việc, mọi người vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của Vu Quân, mỗi lần nhắm mắt lại là cô lại nhớ đến hình ảnh Vu Quân đau đớn lạnh lẽo dưới biển sâu, mỗi đêm đối với cô như một cơn ác mộng thật sự, Tiểu Ân thì được hai bên gia đình nội ngoại chăm sóc khi cô đang trong tình trạng khủng hoảng như thế này.
Cứ như thế thời gian đã trôi qua được một tháng Gia Kì vẫn còn rất đau buồn như cô không thể nào sống mãi với nó được, còn có rất nhiều người ủng hộ động viên tinh thần cô còn có cả Tiểu Ân, Vu Quân đã căn dặn cô là phải dạy dỗ và chăm sóc cho Tiểu Ân thật tốt. Hôm nay cô cũng đi làm như mọi khi những đột nhiên có một bó hoa hồng đỏ rực đặt trước cửa nhà, Gia Kì khó hiểu khom người xuống cầm lên xem, đây là loài hoa cô thích nhất không biết ai đã để trước nhà nữa, Gia Kì đem bó hoa vào trong nhà thích thú đưa cho người hầu cắm vào bình rồi đem lên phòng đặt xuống bàn, cô cười dịu dàng nhìn bình hoa rồi mới rời đi. làm.
Cô cố gắng vùi đầu vào đóng công việc để quên đi những chuyện đau buồn, Gia Kì nổ lực làm việc từ sáng đến tận tối mới về, mấy hôm nay cô cứ có cảm giác ai đó đang cố bám theo mình, Gia Kì bước đi nhưng trong lòng vô cùng bất an cô cứ quay người nhìn về phía sau đề phòng, đi vào trong nhà cô vội vàng đóng cửa lại Gia Kì sợ hãi nói với bà Dung.
"Tôi có cảm giác là có người đang theo dõi mình".
Bà quản gia Dung cũng nghiêm trọng nói.
" Có thật không thiếu phu nhân vậy thì nguy hiểm quá tối sẽ kêu người đi điều tra cho cô".
Gia Kì gật đầu rồi đi lên phòng, cô tắm rửa thay đồ rồi đi sang phòng gặp tiểu bảo bối.
" Hôm nay đi học có vui không con ?"
Tiểu Ân chu môi đáng yêu trả lời.
" Cũng vui lắm mẹ nhưng mà con nhớ baba lắm mẹ ơi sao baba lâu về quá vậy mẹ".
Gia Kì nghe Tiểu Ân nói đôi mắt bắt đầu ngấn lệ cô vô cùng xót xa khi thấy con trai của mình liên tục hỏi về ba, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Baba đang đi công tác rất xa, lâu lắm baba mới về nhà".
Rồi Gia Kì đi đến cửa sổ để kéo rèm cửa lại cô nhìn xuống dưới lầu thấy một bóng người đang đứng trước cổng nhà Gia Kì sợ hãi đóng rèm cửa lại rồi đi xuống lầu kêu bà quản gia cho người đi ra xem đó là ai, từ ngày xảy ra chuyện đến nay cô rất đề phòng những người xung quanh, một người vệ sĩ đi vào nói với Gia Kì.
"Thưa thiếu phu nhân không có ai cả".
Gia Kì nói với giọng chắc nịch.
" Rõ ràng tôi đã nhìn thấy, thôi được rồi các người nhớ canh giác cho cẩn thận".
Nói rồi cô đi lên phòng để dỗ Tiểu Ân ngủ, sáng sớm Gia Kì lại nhận được một bó hoa hồng nữa lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy lo lắng về mọi chuyện, ai là người đã làm ra những chuyện này thật sự không thể nào hiểu nổi.
Gia Kì giữ tâm thế bất an như cứ như vậy mà đi làm, cô lo lắng cho Tiểu Ân nên phải chắc chắn thằng bé đến trường an toàn Gia Kì mới yên tâm đi làm.
Hôm nay cô để Tiểu Ân ở lại nhà ông bà nội dù gì bên đó cũng rất an toàn bây giờ điều duy nhất cô muốn là bảo vệ Tiểu Ân được an toàn, Gia Kì đi lên phòng cô ngồi xem điện thoại một lát rồi đi lấy đồ đi vào phòng tắm, Gia Kì đang tắm nhưng luôn có cảm giác ai đứng bên ngoài cửa, cô sợ hãi lấy khăn quấn quanh người rồi từ từ mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, nhìn xung quanh thì không có ai cô cầm theo một cây gậy để phòng thân, Gia Kì đi xung quanh phòng nhìn ngó trong lòng đầy sợ hãi, cô không thấy ai mới yên tâm đi vào phòng tắm, bỗng nhiên một cánh tay bịch chặt miệng Gia Kì tay còn lại thì khống chế đôi tay đang cầm cây gậy định đánh người của cô, Gia Kì sợ hãi vùng vẫy điên cuồng bỗng nhiên có một giọng nói thì thào bên tại của cô.
"Em định mưu sát chồng mình à"
Gia Kì bị đơ người lại khi nghe giọng nói đó Cô mở to mắt nước mắt lưng tròng Gia Kì xoay người lại nhìn người đối diện, cô không thể nào tin vào mắt của mình người đàn ông đang đứng trước mặt lại là Vu Quân, Gia Kì nghẹn ngào khóc.
"Anh đã đi đâu sao bây giờ mới quay về có biết là em lo lắng lắm không hả ".
Vu Quân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói.
"Anh xin lỗi đã để em phải chờ, anh cảm thấy mình không hề xứng đáng với tình yêu của em nên anh đã không về trong lúc đó".
Gia Kì nghẹn ngào đánh vào lưng Vu Quân nói.
" Đồ xấu xa sao không đi luôn đi".
Vu Quân quay mặt hôn lên tóc cô nói.
"Được rồi chẳng phải em cũng rất đau buồn khi không có anh sao".
Gia Kì giận dỗi đẩy Vu Quân nói.
"Em không có nhớ anh một tí nào cả đồ đáng ghét".
Hắn bật cười vì sự trẻ con của Gia Kì.
"Được rồi anh đã xin lỗi rồi mà ".
Rồi Vu Quân nhìn cô nói tiếp.
" Con đâu rồi em ?"
"Em cứ tưởng anh là kẻ trộm nên đã đưa con sang nhà ông bà nội ngủ để cho thằng bé được an toàn rồi".
Ánh mắt Vu Quân bỗng sáng lên hẳn gian manh nói.
"Vậy chỉ có một mình em ở nhà thôi sao".
Gia Kì gật đầu cô không biết mối nguy hiểm sấp ập đến,Vu Quân ôm lấy Gia Kì nói.
" Kể từ bây giờ anh sẽ không để em rời xa anh cho dù là nữa bước, anh sẽ dùng quảng đời còn lại của mình chỉ để yêu em".
Gia Kì nghe những lời sến sẩm Vu Quân nói không khỏi bật cười khúc khích.
"Em cười gì vậy ?"
Gia Kì bình tĩnh lại nói.
" Phải chi lúc này em lấy điện thoại ghi âm lại, em sẽ cho anh nghe mỗi buổi sáng khi thức dậy".
Vu Quân nhéo má cô nói.
" Em dám làm như vậy với anh sao"
Gia Kì gật gật đầu nói.
"Đúng vậy".
Vừa nói dứt câu cô liền bị hắn bế lên giường.
Vu Quân đè Gia Kì xuống giường tiện tay cởi bỏ lớp khăn vướng víu trên cơ thể cô, hắn đưa
môi mơn trớn gặm nhắm cổ trắng ngần của cô rồi di chuyển lên ngậm lấy vành tai cô thì thào nói.
" Anh rất nhớ em".
Gia Kì cười dịu dàng nhìn Vu Quân rồi đưa tay ôm lấy cổ hắn nói.
" Em cũng nhớ anh".
Cô chồm người lên hôn lên môi hắn, khiến cho Vu Quân dâng lên một cảm giác ngọt ngào hắn cúi người hôn lên môi cô nụ hôn của hắn vô cùng ngọt ngào không cuồng bạo như trước nữa, hắn đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cô, Gia Kì cũng phối hợp hôn lại hắn hai người có một màng môi chạm môi đầy nóng bỏng, cứ như thế mở đầu cho một cuộc hoan ái, Vu Quân đưa tay mân mê khắp cơ thể cô, hắn dùng tay ở đôi gò bồng căng mọng của cô ra sức nhào nặn, đôi mắt Vu Quân đục ngầu hắn như một con hổ đói muốn đem cô ăn sạch, Gia Kì ưỡn cong người đưa chân quấn lấy hông của hắn chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến hắn như phát điên Vu Quân khàn giọng nói.
"Đúng là tiểu yêu tinh mà em định quyến rũ anh đấy à".
Gia Kì tự tin nói.
"Em không có quyến rũ ai cả là do anh tự nguyện đấy chứ".
Cô xem hắn như một tên trai bao ra sức trêu chọc hắn, Vu Quân tức giận đưa tay bóp mạnh vào bờ mông căng mịn của cô, Gia Kì liền rên lên một tiếng rồi nói với hắn.
"Đồ xấu xa ".
Vu Quân vùi đầu vào hôm cổ của cô nói.
"Xấu xa như thế mới xứng đáng làm chồng em"
Hai người ôm lấy nhau quấn quýt dính chặt vào nhau, Vu Quân hôn từng nơi trên cơ thể có không bỏ xót nơi nào, đến nổi cơ thể Gia Kì toàn là nước bọt của hắn cô đưa tay cỡ từng cúc áo của Vu Quân cơ thể rắn chắc của hắn lộ ra trước mặt khiến cho Gia Kì nuốt cả nước bọt cô đưa tay sờ soạng lên cơ bụng của hắn, khiến Vu Quân không chịu nổi mà rên lên một tiếng hắn như phát điên điên cuồng hôn lấy cô, rồi đưa tay mình xuống nơi đó thăm dò, hoa nguyệt của cô đã bị hắn trêu chọc đến ướt át Vu Quân ngón tay đi vào nơi đó cơ thể cô vẫn múc chặt lấy hắn như ngày nào, Vu Quân như phát điện hắn đưa tay cởi bỏ chiếc quần còn sót lại trên cơ thể, vật đó của hắn đã căng cứng như sắp nổ tung, Vu Quân đưa tay cô xuống nắm lấy nó khiến cho Gia Kì đỏ bừng cả mặt, cô từ thế chủ động liền trở thành một con mèo nhỏ ngại ngùng, Vu Quân cảm giác rất sung sướng khi cô cầm vật đó của hắn, Gia Kì không biết làm gì với nó cô xấu hổ buông ra, Vu Quân nằm ép cơ ngực rắn chắc của mình vào đôi gò bồng của Gia Kì thì thào nói.
" Xem em kìa vậy mà lúc đầu còn mạnh miệng"
Gia Kì xấu hổ đánh vào vai hắn nói.
"Anh mà còn nói nữa là em sẽ không cho anh tiếp tục đầu ".
Hắn bá đạo múc mạnh vào hạt trân châu của cô rồi đâm vật đó vào cơ thể cô, Gia Kì chưa kịp phản ứng đã bị hắn xâm nhập, Vu Quân bắt đầu luân chuyển lúc đầu hắn chậm rãi từ tốn nhưng sau đó như không kiềm chế được bản thân động tác ngày càng nhanh hơn, cô không ngừng rên rỉ ôm chặt lấy cổ Vu Quân, hắn như sắp phát điên khi nơi đó của cô múc chặc lấy hắn, chỉ khi làm chuyện này với cô hắn mới cảm nhận được những khoái cảm đến cao trào như vậy.
Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau họ thể hiện tình cảm đã kìm nén bao lâu nay, Gia Kì như sắp lạc vào vùng đất huyền bí khi bị Vu Quân quấy động, cô và hắn sắp đạt đến cao trào, Vu Quân di chuyển một cái thật mạnh rồi phóng túng tất cả vào bên trong cơ thể cô, chất dịch
màu trắng chảy ra từ nơi đó, đó là minh chứng cho tình yêu hắn dành cho cô, Vu Quân yêu thương chiều chuộng hôn lên trán Gia Kì có mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng dường như Vu Quân chưa thoả mãn hắn lại tiếp tục vận động, Gia Kì đẩy hắn ra lạnh lùng nói.
" Em mệt lắm".
Vu Quân bá đạo nói với cô.
"Em mệt nhưng anh chưa có mệt, em có biết là anh đã phải nhịn bao lâu chưa hả".
Cô lại bị hắn hành hạ hết lần này đến lần khác, đến gần sáng Vu Quân mới buông tha cho
cô.
Hai người ngủ đến gần trưa hôm nay là chủ nhật Gia Kì không cần phải đến công ty, cô và Vu Quân sẽ đến nhà chính để tạo bất ngờ cho mọi người, Vu Quân và Gia Kì bước vào trong thấy ông bà nội đang chơi với Tiểu Ân, thằng bé cười nói vui vẻ vô cùng hồn nhiên và đáng yêu, mọi người liền dồn mọi ánh nhìn về phía tiếng bước chân, bà Hạnh Nghi rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy Vu Quân, Tiểu Ân vội vàng chạy đến ôm lấy baba.
"Á baba đã về rồi con nhớ baba nhìn lắm".
Hắn khom người xuống bể Tiểu Ân lên hôn vào má thẳng bé, Gia Kì nhìn thấy khung cảnh này mà trong lòng vô cùng hạnh phúc, mọi người vui vẻ đi vào trong nhà, Vu Quân ngồi kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt một tháng qua đối với hắn.
Sau khi chiếc thuyền bị nổ tung tạo nên một làn sóng lớn khiến cho Vu Quân mất hết phương hướng để bơi vào bờ hắn vô cùng kiệt sức tưởng chừng như mình sắp chết, nhưng thật mai mắn hắn được những cơn sóng đầy dạt vào bờ, được một cư dân sống gần đó cứu lên bờ, họ đưa hắn đến bệnh viện để chữa trị vết thương, khoảng một tuần sau hắn mới có thể bình phục hoàn toàn những vết thương vẫn chưa lành hẳn, nên Vu Quân không muốn quay trở về nhà hắn đã ở nhà của người đã cứu mình một thời gian và cho họ một số tiền để đền đáp ơn nghĩa của họ, rồi mới rời khỏi đó chỉ vì không biết đối diện với Gia Kì như thế nào, Vu Quân cảm thấy vô cùng có lỗi với cô nên hắn đã âm thầm lặng lẽ nhìn về phía sau Gia Kì, hắn không muốn làm tổn thương có thêm một giây một phút nào nữa bây giờ trong tâm trí Vu Quân chỉ có hai mẹ con Gia Kì, hắn sẽ luôn bên cạnh và yêu thương bù đắp cho hai mẹ con Gia Kì vì họ là tất cả đối với hắn, ngày hôm đó cũng là ngày hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Bạch, họ không còn đối diện với nhau bằng những gương mặt lạnh lùng những câu nói khó nghe thay vào đó là những tiếng cười nói vui vẻ, căn nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
.
Sau cơn mưa trời lại sáng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc một cuộc hôn nhân đầy sóng gió đau khổ giằng xé của Gia Kì và Vu Quân cũng đã khép lại bây giờ sẽ nhường chỗ cho những hạnh phúc tình yêu, hai người nắm lấy tay nhau đi về phía ngọn đồi, Gia Kì quay sang nhìn Vu Quân cười dịu dàng, trong đôi mắt hắn chứa đầy tình yêu dành cho cô.
"Nụ cười của em với anh cũng như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của anh"
Hạnh phúc trong tình yêu là cả hai cùng nắm tay nhau bước qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Cùng bước đến đỉnh vinh quanh và hạnh phúc và cố và Vu Quân đã làm được điều đó.
END.
Từ khi Vụ Quân trở về nhà đến nay đã được nữa năm vì lúc sinh Tiểu Ân ra rất khó khăn bởi vì Gia Kì đã bị kích động khá nhiều, Vu Quân đã phải làm việc vất vả liên tục nên Gia Kì đã
mang thai đứa bé thứ hai, khi nghe tin Gia Kì mang thai một lần nữa cả hai bên gia đình đều rất vui mừng, Bích Hà vợ của Vụ Hạo cũng vừa mới sinh một bé trai rất kháu khỉnh đáng yêu nhưng Tiểu Ân phải gọi con của hai bác là anh cho đúng vai vế, thằng bé cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nên đã gọi tiểu bảo bối của Vụ Hạo là anh trai khi thằng bé mới sinh.
Gia kì mang thai đứa thứ hai tâm trạng của cô lên xuống thất thường rất khó hiểu, Vu Quân cưng chiều cô như một nàng công chúa, có lúc Gia Kì đang ngồi xem tivi cùng hắn bỗng nhiên cô quay sang đảnh Vu Quân một cái thật mạnh rồi đôi mắt tự nhiên ứa ra những giọt nước mắt miệng nghẹn ngào nói.
"Anh không còn thương em nữa".
Vu Quân khó hiểu hỏi.
"Sao lại không thương em lại bị làm sao vậy ?"
Gia Kì giận dỗi nói.
" Sao anh không ôm em khi xem phim nữa, không còn thương chứ còn gì nữa".
Hắn lắc đầu ngán ngẫm với tính tình trẻ con của Gia Kì, ai bảo hắn tham lam lại lấy cô còn trẻ tuổi làm chi bây giờ phải nhận lấy hậu quả khó lường trước được.
Cải thai trong bụng Gia Kì ngày càng lớn nhưng trong cô ngày càng xinh đẹp ra với chiếc bụng to tròn. Hôm nay Vu Quân đưa cô đi khám thai định kỳ để xem cái thai trong bụng cô là trai hay gái, Gia Kì quay sang hỏi Vu Quân.
"Anh à, anh mong đứa bé trong bụng em sẽ là trai hay gái ?"
Vụ Quân không suy nghĩ nhiều liền trả lời.
" Trai gái gì cũng đều là con của anh, anh điều yêu thương như nhau, nhưng nói thật lòng thì anh sẽ mong là con gái sinh ra nó giống em thì càng tốt, anh muốn nuôi một phiên bản tí hon của em".
Gia Kì nhìn Vụ Quận cười tươi nói.
"Nếu là con gái sẽ xinh đẹp giống em, khi lớn chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đây"
Vụ Quân vội nói lại.
"Anh không cho phép đám con trai đó lại gần con gái của anh đâu"
Gia Kì trề môi nói.
"Đồ chiếm hữu xấu xa, vẫn chưa biết được giới tính của con mà anh đã phản ứng như vậy rồi".
Hai người đến bệnh viện đi vào trong phòng khám Gia Kì được bác sĩ siêu âm rồi chuẩn đoán đúng như mong muốn của Vụ Quân là một bé gái, hắn vui mừng hôn lên trán Gia Kì một cái thật ấm áp nói.
"Em giỏi lắm"
Hai người vui mừng quay trở về nhà. Thời gian thấm thoát trôi đi Gia Kì cũng đã chuyển dạ cô bị vỡ nước ối sắp sinh, suốt khoảng thời gian này Vu Quân luôn ở cạnh chăm sóc cho Gia Ki, hắn vội vàng chở cô đến bệnh viện, hai bên gia đình nhốn nháo lên hết vội vàng chạy đến bệnh viện, Gia Ki đang nằm trong phòng sinh đau đớn cô không ngừng rên la Vu Quân được đi vào trong Với VỢ của mình, Gia Kì tức giận không ngừng trách móc hắn.
"Tên khốn nhà anh, nhờ phước của anh mà em đau như thế này, em không sinh nữa đâu".
Vụ Quân khó xử nói.
"Được rồi, được rồi là lỗi của anh em cố gắng lên đi con nó muốn ra lắm rồi đấy".
Gia Kì nằm quằn quại trên giường sinh cô cố gắng hết sức rặn đến mồ hôi thấm hết cả mặt Vụ Quân đứng cạnh không ngừng lau mồ hôi cho cô, hắn nhăn mặt theo Gia Ki, hắn dặn lòng là sẽ không để cô sinh nữa, Vu Quân vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Gia Kì đau đớn như
thế.
Cuối cùng trong phòng đã vang lên tiếng khóc của em bé, ông bà hai bên vui mừng ôm nhau, Gia Kì và đứa bé được đẩy ra ngoài, cô vô cùng mệt mỏi Vu Quần luôn luôn đi bên cạnh chăm sóc cho cô. Bà Hạnh Nghị đến bế cháu nội lên nói.
" Dễ thương quá đi, xem này con bé đang cười với chúng ta".
Mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được chào đón thêm một thành viên mới.
Rồi Gia Ki được đưa đến phòng hồi sức để tịnh dưỡng, Vu Quân luôn cố gắng chăm con để cho cô có một giấc ngủ ngon nhất có thể, hắn ân cần nhẹ nhàng bế tiểu bảo bối nhỏ nhắn trên tay, Gia Kì và Vụ Quân đã quyết định đặt tên cho thiên thần bé nhỏ của mình tên là Gia Hân, hôm nay Tiểu Ân được đến thăm em gái, Gia Ki không được gặp con mấy ngày nay cô rất nhớ Tiểu Ân, khi thằng bé vừa đến cô đã không kiếm được nước mắt mà khóc nói.
"Lại đây với mẹ Tiểu Ân"
Thằng bé đi đến xà vào lòng cô, Gia Ki ôm hôn lên má thằng bé đầy yêu thương, Vụ Quân gọi Tiểu Ân lại nói.
"Lại xem em gái của con này".
Tiểu Ân thích thú nhìn ngắm Gia Hân nói.
"Em ấy dễ thương quá".
Gia Kì nhìn con trai đầy yêu thương nói.
"Con có muốn bế em không ?"
Tiểu Ân giật đầu nói.
" Dạ muốn ".
Rồi cô gọi Tiểu Ân lên giường ngồi với mình để Vụ Quân bế Gia Hân lại có Tiểu Ân bế thằng bé rất vui vẻ khi được bế em của mình, hồn nhiên nói.
"Em ấy cười với con đó mẹ".
Gia Kì cười dịu dàng vuốt tóc con trai nói.
" Vậy là em rất thích con đó".
Cô không mong muốn đều gì quá xa xôi chỉ mỗi sáng thức giấc nhìn thấy các con của mình đang lớn lên từng ngày và một người chồng luôn yêu thương chở che cho mình thế là đã quá đủ rồi.