- Đây là phần mềm phá mật khẩu, cô vào sao chép cái file kế hoạch kia cho tôi.
- Chị định làm gì với cái file đó
- Cô chỉ cần mang nó ra đây là được, còn những việc khác tôi sẽ lo
Diệu Linh nghe xong cũng nhanh chóng đi vào phòng của Minh Triết. Dùng cái USB chứa phần mềm phá khóa ấy để vào được cái file ke hoạch kia và sao chép nó sang một cái USB khác. Sau khi xong việc cô ta mang cả 2 cái USB kia đưa lại cho Minh Ngọc.
Rất nhanh đã đến buổi đấu thầu dự án ấy, có rất nhiều công ty đến tranh cử dự án lần này. Ngọc Hoa cùng với Minh Triết đã đến. Trước khi buổi đấu thầu diễn ra, ông Tuấn đã đi đến trước mặt hai người
- Ồ, chào giám đốc Triết cậu đến sớm như vậy sao?
- Chào ông, chúng tôi cũng chỉ đến sớm hơn một chút, để đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra thôi
Minh Triết vừa cười, vừa đáp lại ông ta. Ông Tuấn thấy vậy, cũng cười và hỏi Minh Triết như muốn thăm dò:
- Không biết kế hoạch cho bản đấu thầu lần này, cậu đã chuẩn bị rồi chứ?
- Tất nhiên là chúng tôi đã chuẩn bị rồi, mới dám đứng ở đây chứ? Ông hỏi như vậy là muốn thăm dò tôi sao?
- Không chỉ là tôi hơi lo lắng cho cậu thôi, biết đầu đến phiên công ty cậu trình bày dự án, hai người lại không dám thì sao?
- Ông nói thật lạ, có gì mà không dám chứ? Tôi chỉ sợ người bất ngờ lúc đó là ông thôi.
Nói rồi, Minh Triết ra hiệu cho Ngọc Hoa đi vào trong cùng mình. Cô cũng lịch sự mà quay lại gật đầu chào ông Tuấn cùng trợ lí ông ta một cái.
Sau khi hai người rời đi, người trợ lí tiến lên hỏi ông Tuấn:
- Giám đốc! Họ nói như vậy là có ý gì?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn kế hoạch của chúng ta không thể có sai sót.
Thế rồi, ông ta lại nhớ đến buổi chiều ngày hôm qua, ông ấy đã có một buổi gặp gỡ cùng với một người phụ nữ bí mật. Ông ta nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta đội một chiếc nón rộng vành che đi nửa khuôn mặt của mình. Ông Tuấn cất giọng, hỏi người phụ nữ ấy:
- Cô là ai? Cô cần gặp tôi là có chuyện gì?
- Ông không cần phải biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi có trong thứ có thể giúp ông lấy được dự án đấu thầu sắp tới.
Ông Tuấn nghe như vậy, rất bất ngờ nhưng ông ta không thể hiện điều đó trên khuôn mặt. Ông ta hỏi người phụ nữ:
- Vậy sao? Thế thứ trong tay cô có là gì, mà có thể tự tin như vậy?
- Thứ tôi có, là bản kế hoạch dự án sắp tới của công ty Thiên Minh
Nghe đến đây, ông Tuấn không thể giấu được cảm xúc trên gương mặt của mình nữa, liền hỏi người phụ nữ ấy:
- Làm sao mà cô có được cái đó?
- Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần ông hợp tác với tôi, thì bản kế hoạch này sẽ là của ông
Ông Tuấn nghe đến đây, thì vẫn còn do dự chưa đáp. Người phụ nữ kia thấy rõ được sự bối rối trên gương mặt của ông ấy, liền nói:
- Trong đợt đấu thầu này, chỉ có công ty Thiên Minh đáng là đối thủ của công ty ông, còn lại chỉ là hạng tép riu. Chỉ cần có bản kế hoạch này, chẳng phải ông sẽ nắm chắc phần thắng trong tay còn gì.
Công ty Thiên Minh và công ty Anh Tuấn vốn đã là đối thủ với nhau từ lâu. Chỉ cần ông ta thắng sc cuộc đấu thầu này, hoàn toàn có thể đá công ty Thiên Minh ấy ra khỏi thương trường. Một cơ hội tốt như thế ông ta đâu thể nào bỏ lỡ. Nhưng ông ta vẫn chưa đồng ý ngay mà hỏi:
- Nhưng cô làm vậy có mục đích gì?
- Mục đích của tôi là gì ông không cần biết, chỉ cần nếu như Minh Triết có phát hiện ra hãy nói rằng một người tên Ngọc Hoa đã bán lại cho ông. Sao? Ông có đồng ua không?
Ông Tuấn suy nghĩ một lúc, rồi cũng đồng ý với điều kiện đó. Ông ta cười mà bắt tay với người phụ nữ ấy:
- Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ.