Duy Thanh âu một lúc bất ngờ thì cũng nắm lấy tay cô ánh mắt vô cùng trân thành mà nói
- Ánh Nguyệt! Em biết là anh trước giờ luôn có tình cảm với em tất nhiên là anh rất muốn cưới em rồi
Cô vội rút tay ra khỏi tay anh rồi nói
- Vậy thì bây giờ anh chứng minh đi
- Chứng minh? Ý em là?
- Anh nói muốn cưới em mà thì hãy thực hiện đi trong vòng 10 ngày nữa
- 10 ngày sao? Tại sao lại gấp như vậy?
- Nếu anh không đồng ý thì thôi
- Không! Anh đồng ý chứ! Nhưng anh sợ với thời gian gấp như vậy lễ cưới sẽ diễn ra rất sơ sài
- Cũng không cần làm quá rình rang đâu chỉ cần ba mẹ anh sang nói chuyện với nhà em và tổ chức một cái lễ cưới nhỏ là được. Anh có đồng ý không?
- Được! Anh hiểu rồi
Duy Thanh muốn tiến đến nắm tay cô một lần nữa nhưng cô vẫn tránh né. Anh thấy thế cũng không cố gắng nữa mà nói
- Thôi! Anh về đây! Em ở lại nhé!
Nói rồi anh cũng đứng dậy đi ra khỏi cửa
Khi anh đi đến cổng khu trọ thì Quỳnh Hương cũng đuổi theo ra đến nơi cô vừa chạy vừa gọi. Duy Thanh nghe thấy tên mình thì cũng đứng lại nhìn cô hỏi
- Quỳnh Hương có chuyện gì vậy em?
- Anh Duy Thanh anh tính làm theo lời nó thật sao?
- Phải
- Trời ơi! Con đó nó đang điên tình nó nói bậy thôi anh đừng làm thiệt chứ!
- Anh cũng đang muốn điên cùng cô ấy đây tại sao một cơ hội tốt như vậy anh phải bỏ qua chứ?
- Duy Thanh! Anh không nghĩ rằng anh làm vậy rất ác với tụi nó sao? Anh thừa biết trong tim nó không có bóng hình của anh liệu khi lấy về 2 người có hạnh phúc được sao? Anh có thể chấp nhận việc người vợ mình cưới về nhưng trong lòng vẫn tơ tưởng người cũ sao?
- Chỉ cần là cô ấy anh sẽ chấp nhận và anh tin tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Thôi anh phải về lo liệu mọi chuyện đây
Nói rồi mặc cho Quỳnh Hương có nói bao nhiêu đi nữa Duy Thanh cũng lên xe mà đi thẳng
Quỳnh Hương ở đây chỉ biết bất lực mà nhìn theo chiếc xe của anh ta. Bỗng một bàn tay lớn nắm nhẹ lấy vai cô Quỳnh Hương giật mình quay lại nhìn người trước mặt mà hỏi
- Sao anh lại ở đây?
- Câu này anh hỏi em mới đúng á! Sao không ở trong phòng mà ra đây mặt mày còn nhăn nhó như vậy nữa?
Nhất Phong nhìn vẻ mặt nhăn nhó trán lấm tấm mồ hôi của cô mà hỏi, Quỳnh Hương nghe anh hỏi xong thì càng nhăn nhó hơn mà nói
- Còn chẳng phải là do con bạn em và ông bạn của anh sao? "Yêu nhau lắm cắn nhau đau em điên hết cả người
- Ý em là Ánh Nguyệt và Minh Triết sao?
- Chứ còn ai vào đây!
' Mà có chuyện gì? Em kể anh nghe xem nào?
Nhất Phong vừa hỏi vừa lấy khăn giấy ra mà lau mồ hôi trên trán của cô Quỳnh Hương cũng để yên cho anh lau mà nói
- Không biết bạn anh chọc gì con này mà nó khùng lên đòi trong vòng 10 ngày nữa làm đám cưới với một người khác. Mà người đó vốn đã có tình cản với Ánh Nguyệt nên cũng nhanh chóng đồng ý em cản không được
- Em nói sao? Đám cưới trong vòng 10 ngày nữa! Cô ấy bị sao vậy?
- Làm sao em biết được làm sao để gỡ cái mối này đây?
- Em bình tĩnh đi bây giờ em đi khuyên ngăn Ánh Nguyệt đi để anh đi gặp Minh Triết để hỏi xem có chuyện gì?
Hai người tạm chia tay nhau ở đây
Quỳnh Hương đi về căn phòng trọ của mình Ánh Nguyệt vẫn còn ở đây. Cô ấy vẫn rất bình thản còn lấy quyển chuyện Conan trên bàn của cô đọc mà cười khúc khích, Quỳnh Hương thấy thế thì đi đến giật lấy quyển truyện mà nói
- Giờ mà mày còn tâm trí đọc truyện hả?
- Sao lại không? Con này mày làn sao vậy?
Vừa nói Ánh Nguyệt vẫn muốn cố với tay lấy lại quyển truyện nhưng Quỳnh Hương đã giằng ra mà nói
- Mày đừng có đọc nữa! Mày nghe tao nói nè!
- Thì tao nghe nè mày nói đi
- Mày có bình thường không vậy hả Nguyệt? Có chuyện gì thì cũng phải từ từ để giải quyết chứ? Sao đùng đùng đòi đám cưới trong thời gian ngắn như vậy?
- Tao thấy chuyện đó cũng bình thường mà
- Bình thường? Mày thấy như thế là bình thường cưới xin mà mày làm như đi chợ á! Thích thì đi không thích thì thôi hả? Chuyện này là chuyện quan trọng cả đời người đó mày suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định như vậy?
- Tao suy nghĩ kĩ rồi tao sẽ cưới anh Thanh
- Thế còn Minh Triết thì sao? Mà cưới anh Thanh vậy thì Minh Triết thì làm sao?