Khi cô đang chăm chú nghe giảng viên đại học giảng bài thì đột nhiên điện thoại vang lên. Giảng viên trên bục nghe thấy tiếng điện thoại thì nhíu mày nhìn cô, Ánh Nguyệt chỉ đành xin phép và ra ngoài nghe điện thoại
Đầu giây bên kia tiếng dì Năm hớt hải mà nói
- Cô ơi! Cô Ngọc tự tử rồi cô! Máu chảy nhiều lắm
Ánh Nguyệt nghe thế cũng hớt hải không kém vội hỏi
- Dì nói sao? Ngọc tự tử ấy ạ? Dì đưa em ấy đến bệnh viện chưa?
Sau khi cô biết được địa chỉ bệnh viện thì cô vội xin nghỉ và chạy đến bệnh viện
Bên này bà Hà đang đi cà phê cùng mấy bà bạn bà ấy than thở chuyện của mẹ con mình. Mấy bà bạn nghe bà ấy nói hết một bà bạn mới bình tĩnh mà nói
- Tôi thấy bà mới mắc cười á! Cái cậu đó đến nhà gặp con gái bà chứ có nói là yêu thương hay chăm sóc gì con gái của bà đâu
- Nhưng tôi tức lắm con Ngọc biết chuyện nó khóc lên khóc xuống đau khổ
- Con gái bà mới kì á! Người ta đến có khi người ta nhìn trúng con gái của chồng bà thì sao? Con gái chồng bà cũng có cướp bạn trai con gái bà đâu tại nó với cái cậu kia cũng là gì của nhau đâu nào?
Bag Hà vốn muốn kể ra để mấy bà bạn đồng cảm với mình ai ngờ họ lại chỉ thông cảm cho Ánh Nguyệt bà ấy tức lắm
Đang lúc bực tức thì bà ấy có điện thoại từ dì Năm báo cho bà ấy chuyện Minh Ngọc tự tử. Mấy bà bạn của bà Hà không biết có chuyện gì chỉ biết bà ấy nghe điện thoại thì mặt càng ngày càng biến sắc
Mấy người bạn thấy mặt bà ta như thế sau khi bà ấy bỏ được điện thoại xuống thì vội hỏi
- Bà Hà có chuyện gì vậy? Sao mặt bà tự nhiên tái mét vậy?
- Trời ơi! Con Ngọc nó tự tử giờ tui phải vào bệnh viện liền
Mọi người nghe vậy cũng hốt hoảng mà vội nhanh nhanh chóng chóng cùng bà ấy vào bệnh viện
Khi bà Hà đến nơi thì đã thấy Ánh Nguyệt và dì Năm ở đó, bà Hà liền vội chạy đến bên dì Năm mà hỏi
- Dì Năm! Có chuyện gì vậy sao nó tự nhiên lại tự tử
- Tui cũng không biết nữa bà chủ tự nhiên tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn lắm trên phòng của cô Ngọc chạy lên là đã thấy cô ấy nằm trong vũng máu rồi tôi vội gọi xe cho cô ấy vào bệnh viện luôn
Bà Hà nghe đến đây thì quay sang Ánh Nguyệt người đang mắt gương mặt trắng bệch đứng bên cạnh mà lao đến giựt mạnh tóc của cô. Quá bất ngờ Ánh Nguyệt không kịp né vừa giựt tóc của cô bà ấy vừa rít lên
- Con khốn! Tại mày! Vì mày mà con tao mới tự tử! Mày.... Sao mày không chết đi chứ hả?
Những người bạn của bà Hà và dì Năm thấy vậy liền vài can mãi mới kéo được bà ấy ra. Dì Năm kéo được cô ra thì cũng ôm cô vào lòng mà an ủi bà Hà bên này được những người khác nhưng miệng thì vẫn luôn không ngừng dùng những từ thậm tệ nhất mà chửi rủa Ánh Nguyệt
Một bà bạn có lẽ là người thân nhất với bà Hà thấy như thế thì quay sang nói với cô
- Thôi con cứ về nhà trước đi chứ giờ bà ấy đang mất bình tĩnh như vậy con ở đây là không yên với bà ấy đâu
Dì Năm nghe thấy hợp lí với một phần cũng sót Ánh Nguyệt nên cũng vội mà khuyên cô
- Ừ con cứ về nhà đi có gì rồi dì gọi điện nói cho con biết chứ giờ con ở đây cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu
Nghe thấy mọi người nói có lí với nhìn thấy ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn của bà Hà đang ngắm thẳng vào mình nên cô cũng đành ngậm ngùi ra về
Khi ra đến sảnh bệnh viện cô ngay lập tức gọi điện cho Ánh Dương
Bên này Ánh Dương vừa kết thúc một phân đoạn trong bộ phim cô mới được mời đóng vai chính thì thấy điện thoại của em gái mình gọi đến. Tuy hơi khó hiểu không biết em gọi cho mình có chuyện gì nhưng rồi coi vẫn nhấc máy nghe. Khi cô vừa nhấc máy thì bến kia đã nghe thấy tiếng thút thít của Ánh Nguyệt
- Chị ơi! Em sợ lắm! Minh Ngọc nó tự tử đang ở trong bệnh viện đó thầy
- Em nói gì cơ tự tự tử á? Thôi em bình tĩnh lại nào giờ em đang ở đâu?
- Em đang ở trong viện nhưng chắc em phải về nhà thôi dì Hà thấy em thì phản ứng dữ lắn có khi con Ngọc nó tự tử là do biết chuyện của em với anh Triết á
- Thôi ngoan nghe chị đừng khóc nữa! Em đã gọi cho cậu Triết biết chưa?
- Dạ chưa em hoảng quá em gọi cho chị luôn
- Thôi bây giờ em bình tĩnh nghe chị gọi điện nói cho cậu ấy biết để xem cậu ấy giải quyết thế nào?
Ánh Dương cũng an ủi và trấn an em mình thêm mấy câu còn Ánh Nguyệt cũng vâng dạ mà bốc máy gọi đến cho Minh Triết