• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôn say khi đi học Ánh Nguyệt kể cho Quỳnh Hương nghe chuyện tối qua kể cả chuyện Minh Triết chính là người không lâu trước đây cô đã giúp đỡ, Quỳnh Hương nghe vậy chỉ biết thốt lên

- Ôi! Có duyên đến thế á?

Sau đo cô ấy lộ vẻ mặt đúng chất nham hiểm mà nói cô

- Hay nhân dịp này tới luôn mày cũng 20 mấy tuổi đầu rồi

Ánh Nguyệt nghe thế đánh nhẹ lên vai bạn mình một cái mà nói

- Con điên này! Mày có nghe tao nói không vậy anh ta là đến xem mắt Minh Ngọc mà chưa kể tối qua bà ta đã đến phong tao cảnh cáo rồi

- Kệ bà ấy chứ! Mày sợ à? Mà chắc gì anh ta đã thích con Minh Ngọc biết đâu anh ta thích mày thì sao với lại mày cũng gặp anh ta trước lại còn giúp đỡ ảnh lúc gặp khó khăn nữa

Ánh Nguyệt nghe bạn nói liền gạt đi



Buổi trưa hôm đó khi học xong khi hai người đang đi bộ ra ngoài cổng trường thì thấy một chiếc xe hơi rất đẹp đỗ ở đó. Chiếc xe ấy chỉ cần nhìn thôi đã thấy là thuộc hạng sang rất mắc tiền điều đó không là gì với sự xuất hiện của cậu thanh niên đứng tựa cửa xe. Anh ta quá sức là đẹp rồi

Sự xuất hiện của chiếc xe và chủ nhân của nó đã gây sự chú ý chi toàn bộ sinh viên trong trường đặc biệt là những sinh viên nữ. Ánh Nguyệt thấy anh ta thì vội kéo Quỳnh Hương sang một bên núp vào một cái gốc cây gần đó, Quỳnh Hương thật sự lúc này rất khỏ hiểu mà hỏi bạn mình

- Con này làm sao vậy?

Ánh Nguyệt vẫn mải dõi mắt ra chiếc xe đó và cậu thanh niên kia là một người tinh tế Quỳnh Hương cũng nhận thấy sự kì lạ của con bạn mình mà cũng hướng mắt theo nó mà hỏi

- Mày quen anh ta hả?

- Anh ta là người tao kể với mày đó

Quỳnh Hương nghe thế thì cũng cố gắng nhìn anh ta kĩ thêm một lần nữa đúng là cực phẩm nhân gian mà rồi lại nói

- Thì ra chào hỏi anh ta chứ nấp làm gì

- Thôi mày ơi! Tao không muốn bị phiền phức đâu màu cứ về trước đi

- Trời ơi! Con này nay mày hứa dẫn tao đi ăn mà

- Thôi mày thông cảm đi mai tao bù cho

Nghe con bạn mình nói vậy cô cũng đành bất lực mà đi về trước



Còn Ánh Nguyệt thì cũng lén lút ra về bằng cổng sau của trường đại học. Minh Triết thì đợi người đẹp mãi không được cũng lững thững mà ra về

Cô cũng không phải lag ghét bỏ gì anh nhưng việc anh đến trường như vậy biết là anh ấy kiếm ai lỡ là Minh Ngọc thì sao? Với lại khi biết cô gặp Minh Triết mẹ con bà Hà sao mà để cô yên được nên cô cũng chỉ có cách tạm thời là tránh mặt anh ấy cái đã

Thủ tục ly hôn của Ánh Dương nhờ kiếm được luật sư giỏi thì cũng đã nhanh chóng được hoàn tất. Đương nhiên là Thiên Vĩ không hề đồng ý anh ta vẫn thường xuyên làm phiền cô và ngày hôm nay là một ví dụ

Ánh Dương hôm nay vừa kết thúc một buổi quay quảng cáo thì mệt mỏi ra về. Cô vừa ra khỏi trường quay thì Thiên Vĩ từ đâu chạy đến túm lấy tay cô nói

- Con này cuối cùng tao cũng tìm được mày theo tao về nhà

Cô dùng dằng không đi mà cô gắng hất tay hắn ta ra nhưng Thiên Vĩ nắm quá chặt sức con gái cô làm sao có thể thoát ta được. Cô nói

- Anh buông tay tôi ra sao tôi phải cùng anh đi về tôi và anh giờ không còn bất cứ quan hệ gì cả chúng ta đã ly hôn rồi

- Ly hôn? Cô nghĩ bỏ thằng này mà dễ à? Thằng này đã đồng ý ly hôn đâu

- Anh không đồng ý nhưng pháp luật đã đồng ý rồi anh có tin tôi kiện anh vì tôi quấy rối không?

- Á à con này mày giỏi! Mày muốn kiện à?

Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên định giáng xuống mặt cô một cái tát. Trong khi cô nhắm chặt mắt lại chờ đời cú tát xuống mặt mình thì cô lại chẳng thấy cảm giác gì cả mà lại nghe thấy Thiên Vĩ hét lên

- Á! Mày là thằng nào bỏ tay tao ra thằng khốn này

Mở mắt ra trước mắt cô là Mạnh Hoàng anh đang nắm chặt tay của Thiên Vĩ rồi đẩy anh ta một cái rất mạnh khiến anh ta ngã dúi dụi xuống đất. Anh đẩy cô ra say lưng của mình đứng chắn trước mặt cô, Thiên Vĩ lúc này lồm cồm bò dậy mà nói

- Mày thằng nào? Sao mày dám xía vào chuyện của tao

- Tao là ai không quan trong đàn ông mà ra tay đánh phụ nữ là hèn đấy nghe chưa?

- Đó không phải là chuyện của mày! À hay là chúng mày ngủ với nhau rồi nên mày ra sức bải vệ nó như vậy? Đúng là hoa hậu gì cái loại nó không khác gì một con điếm

Hắn ta vừa dứt câu thì một cú đấm giáng thẳng xuống mặt của hắn là Mạnh Hoàng anh lao vào đấm đá anh ta túi bụi. Đừng nhìn Mạnh Hoàng có vẻ thư sinh mà nghĩ anh là một tên trói gà không chặt, anh là người đã từng học võ với đai đen karate nên những cú đánh của anh rất dứt khoát và mạnh mẽ

Ánh Dương hoảng quá vội kéo anh ra mà nói

- Thôi anh! Hắn ta không xứng để anh đánh đây! Đánh hắn như vậy bẩn tay lắm

Nghe vậy Mạnh Hoàng mới dừng tay lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK