Ông Hoàng lúc này mặt nghiêm nghị lại nói với cô
- Ánh Nguyệt đừng uống nữa! Con say rồi! Ánh Dương đưa em lên phòng nghỉ đi con
Ở đời đúng là chuyện lạ có ai say lại tự nhận mình say bao giờ bằng những ý thức còn sót lại Ánh Nguyệt vẫ cố gắng phản bác lại lời của bố mình
- Bố đừng nói như thế! Con say bao giờ mà say
- Ánh Dương đưa em lên đi con
Ông Hoàng cảm thấy rất ngại với 2 người khách của gia đình nên nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, Ánh Dương cũng nhanh chóng đi đến chỗ của em mình mà dỗ dành
- Thôi Nguyệt theo chị lên phòng đi em
Rồi nhanh chóng dìu cô lên phòng
Bên này mẹ con bà Hà nở ra những nụ cười vô cùng khoái chí vốn chỉ muốn phá mối quan hệ giữa Minh Triết và Ánh Nguyệt đâu ngờ cô lại hành động nông nổi để ông Hoàng giận đến thế này
Bén này Minh Triết thấy cô như thế cũng khá lo lắng nhưng vì đại cục lâu dài nên anh đành phải nhịn xuống. Duy Thanh thì vừa thấy Ánh Dương đi xuống thì đã vội hỏi ngay
- Dạ chị! Ánh Nguyệt sao rồi ạ?
- Nó ngủ rồi cậu cũng yên tâm đi
Ông Hoàng thấy thế lúc này cũng nói chen vào
- Cậu cứ yên tâm dùng bữa đi không phải lo lắng cho nó đâu không biết sao tự nhiên nó lại hành động như vậy? Con này ngày càng hư hỏng
Ánh Dương nghe bố nói có phần nặng lời với em của mình thì cũng nói chen vào
- Chắc hôm nay sinh nhật bố nên em nó hơi vui nên uống có hơi quá chén một chút! Với uống cũng là uống ở trong nhà chứ em nó có đàn đúm chơi bời gì đâu
- Lại được cả con nữa cứ bênh nó cho nhiều vào
Bà Hà thấy không khí có phần căng thẳng vốn muốn để hai bố con cãi nhau thêm một lúc nhưng nhà đang có khách nên vội xoa dịu bầu không khí
Lúc này tại quán cà phê mà Quỳnh Hương đang làm thêm khi cô tan làm thì đã thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu ở đây, đứng tự lưng vào cửa xe là Nhất Phong anh thấy cô thì liền đi lại
- Em tan làm rồi à?
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi đến đón em cùng tôi đến một nơi được không?
Quỳnh Hương vốn muốn không đi nhưng nghĩ lại thì anh ta cũng đã giúp đỡ cô lúc cô khó khăn với giữa cô và anh vẫn còn một thỏa thuận tuy chỉ là bằng miệng nhưng cô vẫn nhớ rất rõ
Cô lên xe và anh đưa cô đến một căn hộ nhỏ nhìn sơ thôi Quỳnh Hương cũng biết đây là căn hộ đắt tiền. Cô biết là một thiếu gia như anh việc sở hữu vài căn hộ như thế này là quá bình thường nhưng điều cô quan tâm là việc anh đưa cô đến đây làm gì
Quỳnh Hương không chờ nữa mà liền hỏi anh
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
- Đây là nhà của tôi
- Tôi biết anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi nào
- Hôm nay là sinh nhật của tôi muốn cùng em uống một ly rượu thôi
Quỳnh Hương nghe vậy hơi bất ngờ cũng hơi ngại nên nói
- Xin lỗi tôi ki biết chẳng chuẩn bị quà gì cho anh rồi
- Không sao em cùng tôi uống vài ly rượu là được
- Sao anh không gọi bạn bè của mình tới Minh Triết và Nhật Hoàng đâu
- Minh Triết thì đến nhà của Ánh Nguyệt rồi còn Nhật Hoàng nó đi công tác bên Canada rồi
Nghe vậy cô cũng không hỏi thêm gì nữa Nhất Phong cũng lôi từ trong tủ kính ra một chai rượu vang nhìn có vẻ khá đắt tiền
Anh rót ra 2 chiếc ly và rồi hai người vừa uống rượu vừa tâm sự với nhau câu chuyện cứ như thế mà dài mãi dường như không có hồi kết
Đến khi cả 2 người đã ngà ngà say anh liền nhìn cô mà nói lời
- Quỳnh Hương tôi thích em.nhiều lắm không phải nói là tôi rất yêu em. Tôi yêu em từ lần đầu nhìn thấy em trong quán em làn thêm cơ từ đó tôi luôn cố gắng để tiếp cận em. Rồi đến khi mà tôi tình cờ là người phẫu thuật cho em gái em lúc tôi nhìn thấy em ngồi ngoài hành lang bệnh viện lo lắng vì không có tiền phẫu thuật cho em gái tôi đã rất muốn giúp đỡ em nhưng không biết lấy tư cách gì?
Nhất Phong còn nói hàng tỉ tỉ thứ sau đó rồi cuối cùng chốt hạ lại một câu
- Quỳnh Hương em có thể để tôi ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em cả đời được không?
Không biết lúc đó cô nghĩ gì lại dùng tay đưa lên gương mặt góc cạnh đó mà nhẹ nhàng đặt lên bờ môi đỏ một nụ hôn. Nhất Phong mới đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng điên cuồng mà đáp trả anh xem đó như là lời đồng ý của cô rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới hai người đã quấn lấy nhau trên chiếc giường đó