- Ôi Nguyệt ơi! Mày là thần may mắn của tao hôm nay đắt hàng quá
Khi 2 người đi qua một nhà nghỉ thì Quỳnh Hương đột nhiên nắm tay cô giật lại chỉ về phía nhà nghỉ đo mà nói
- Này Nguyệt! Ai giống người dì quý hóa của mày vậy?
Cô nghe thế thì giật mình nhìn theo tay Quỳnh Hương chỉ. Đúng là bà Hà rồi bà ấy đang khoác tay một người đàn ông trung niên đi vào nhà nghỉ ấy. Ánh Nguyệt vội quay sang nói với Quỳnh Hương
- Đúng rồi mày ơi! Là bà ta nhưng người bên cạnh bà ta là ai? Ba tao đang đi công tác cơ mà
Bên này trong nhà nghỉ bà Hà đang nằm trong vòng tay của người đàn ông đó. Ông ta vuốt ve bà ấy rồi nói
- Công nhận là em đẹp thật đấy nha! Nhìn em thế này ai nghĩ em hơn 40 chứ
- Anh còn nhận ra được vẻ đẹp của em chứ ông chồng em thì chán lắm chả biết gì cả
Lời người đàn ông ấy nói không sai bà Hà tuy đã xấp xỉ 40 nhưng với làn da trắng mịn màng cùng với gương mặt yêu kiều cộng thêm cơ thể không chút mỡ thừa nên chẳng ai dám tin bà ấy đã 40 cả
Với nhan sắc bây giờ thì cũng có thể hình dung thời trẻ bà ấy cũng là một mĩ nhân. Trước nhà bà Hà nghèo lắm nhưng lại là cô gái xinh đẹp có tiếng trong vùng. Bà Hà và ông Hoàng vốn là mối tình đầu của nhau nhưng ba mẹ ông Hoàng không đồng ý
Nghĩ đến đây bà Hà lại nhớ lại quá khứ nhớ lại cái ngày mà bà ấy đến nhà ông Hoàng lời mà bà nội của chị em Ánh Nguyệt nói
- Hoàng! Mẹ không đồng ý cho con lấy đứa con gái này
- Mẹ tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nhà cô ấy không môn đăng hộ đối với nhà mình sao?
- Không phải! Ba mẹ không quan tâm chuyện đó nhưng mẹ nhìn thấy con bé này có một điều gì đó không thật lòng. Làm sao biết được khi lấy nó về nó có một lòng với con không? Khi nhà mình giàu nó còn quan tâm đến con đến khi nhà mình sa cơ thì nó có quan tâm mày như vậy nữa không?
- Mẹ! Hà không phải là người như vậy đâu
Cho dù ông Hoàng có cố gắng thế nào thì vẫn không thay đổi được quyết định của cha mẹ mình. Mẹ của ông còn lấy chính cái chết ra để ép ông. Sau cùng ông Hoàng phải lấy mẹ cô một cô gái gia đình khá giả mà ông bà đã chọn
Còn về phía bà Hà thì sau đó bà ấy cũng đi lấy chồng là một đại gia có tiếng ở làng bên. Hai người kết hôn được mấy năm thì công ty của chồng bà Hà làm ăn thua lỗ rồi tự tử trong chính ngôi nhà của mình
Ông Hoàng thì sau khi lấy vợ cũng làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha nhưng sau khi sinh Ánh Nguyệt được 2 năm vợ ông cũng bị bệnh mà mất
Hai ông bà gặp lại nhau là 3 năm sau đó khi ông Hoàng đi ăn với đối tác thì gặp bà Hà đang địu con trên lưng mà bán trái cây ngoài chợ. Hai người "tình cũ không rủ cũng tới" cuối cùng bà Hà đã về làm vợ ông Hoàng lúc này ba mẹ ông Hoàng đã mất từ lâu nên chẳng ai ngăn cản bà ấy được nữa
Nghĩ đến đây bà Hà lại khẽ cười thầm nghĩ
- Hai người cô gắng để ngăn cản tôi làm vợ ông ấy thì sao chứ? Bà ngăn được một lần có ngăn được một đời không? Cuối cùng tôi cũng vào nhà làm vợ ông ấy thôi chỉ tại đứa con dâu mà bà chọn xấu số nên cơ hội mới đến với tôi
Bên này sau khi thấy bà Hà đi cùng một người đàn ông lạ vào nhà nghỉ cô không đi bán cùng Quỳnh Hương nữa mà quay sang nói với cô ấy
- Mày bán giúp tao nốt chỗ hoa còn lại nhé tao có việc một chút
Quỳnh Hương cũng chứng kiến sự việc ban nãy nên cũng đủ hiểu là coi đi đâu nên không cản mà chỉ nói
- Đây có thể là cơ hội cho chị em của mày đấy cần phải biết nắm bắt
Ánh Nguyệt chỉ quay lại nhìn bạn mình gật nhẹ đâu một cái rồi quay lưng bỏ đi. Quỳnh Hương nói không sai nếu bố cô biết bộ mặt thật này của bà ta thì sẽ không còn tin tưởng bà ta như vậy nữa. Cô cần phải đi tìm chị của mình để bàn bạc một cách cẩn thận rồi mới hành động nếu không đây sẽ là cái cớ để bà ta gây khó dễ cho chị em của cô hơn