Vì bố đã về nhà nhưng thật lòng là cô không muốn
Bà Hà sau khi Minh Ngọc về nhà thì liền gọi điện cho Minh Triết sang thăm cô ta. Anh không vạch mặt bà ấy ngay nên cũng vui vẻ mà qua thăm cô ta
Minh Triết sang một giỏ trái cây sang nhà ông Hoàng thì đúng lúc ông ấy đang xem ti vi ở phòng khách. Anh đi vào lễ phép chào ông Hoàng thấy anh sang thì vui lắm liền hỏi
- Triết mới sang đấy hả con?
- Dạ con chào bác
- Thế hôm nay cháu sang đây có gì không?
- Dạ cháu nghe tin Ngọc nhập viện nén cháu qua thăm ạ
- Vậy hả cháu? Nó đang nằm nghỉ ở trên phòng á
- Vậy con xin phép bác cho con lên thăm em ấy một tí
Anh đi lên cái phòng cuả Minh Ngọc và làm như không biết chuyện gì cả. Khi anh lên đến nơi gõ cửa thì bà Hà hớn hở ra mở cửa bà ấy thấy anh thì vui lắm liền hỏi
- Cháu đến rồi hả Triết? Con vào đi dì đi xuống dưới nhà con Ngọc nhắc con suốt
Anh đi vào nhìn cô ta sắc mặt Minh Ngọc hôm nay cũng đã phần hồng hào hơn. Minh Ngọc thấy anh đi vào liền ngồi dậy mà nói
- Anh Triết anh lại đến thăm em sao?
- Ừ! Anh đến xem là em đã khỏe hơn chưa?
- Anh đến đây chị Nguyệt thấy anh có ngại không?
- Ánh Nguyệt là chị chắc là không hẹp hòi như vậy đâu! Với lại chuyện em tự tử một phần cũng là trách nhiệm của anh chị mà
Minh Ngọc nghe thấy giọng điệu này của Minh Triết thì vui lắm nghĩ rằng anh có cảm giác tội lỗi với cô. Cô ta mừng thầm trong bụng mà đắc ý
- Đúng rồi! Chị ta là chị không nên hẹp hòi nên tôi có lấy luôn bạn trai của chị ta chắc không sao đâu nhỉ? Còn với anh cho dù bây giờ không yêu em đến gặp en chỉ vì trách nhiệm thì sao chứ? Lửa gần rơm kiểu gì mà chả bén rồi anh cũng sẽ về bên em mà thôi
Khi Minh Triết vừa từ trong phòng của Minh Ngọc đi ra sân thì Ánh Nguyệt cũng vừa chạy xe về tới. Cô thấy anh thì cũng vui nghĩ rằng có thể anh sẽ chạy đến bên cô hay chỉ cần là cười với cô một cái. Nhung không anh ấy chỉ bày ra một vẻ mặt lạnh lùng gật đầu chào cô một cái mà lên xe phóng đi mất
Cô đứng đó nhìn theo chiếc xe của anh với vẻ mặt thất vọng nhưng rồi cô lại tự an ủi mình
- Chắc anh ấy sợ dì Hà nhìn thấy
Hôm sau khi ông Hoàng đi làm còn Ánh Nguyệt thì đi học ở nhà chỉ có Minh Ngọc, bà Hà và dì Năm
Lúc này ở sân bay của thành phố một chàng trai với mái tóc màu xanh biển kéo chiếc vali với dáng vẻ ung dung đi ra cổng sân bay
Một chiếc xe ô tô màu đen đang được đỗ sẵn ở đấy anh ta ung dung đi ra và mở cửa ngồi lên chiếc xe ấy và người tài xế nhanh chóng đặt chiếc vali của anh lên xe, người thanh niên ấy không ai khác chính là Duy Thanh anh ta vừa xuống máy bay sau một chuyến lưu diễn nước ngoài
Người tài xế lên xe nổ máy rời đi cũng không quên hỏi anh ta
- Cậu chủ giờ mình về nhà luôn ạ?
- À không! Chú cho cháu ghé nhà bạn một tí
Người tài xế nghe thế cũng không hỏi gì thêm mà cứ thế đi đến địa chỉ mà anh ta chỉ
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự trong thành phố đó không gì khác chính là căn nhà của ông bà Hoàng Hà
Bà Hà đang ngồi ở trong phòng khách vừa xem bộ phim truyền hình dài tập mà mình yêu thích vừa nhấm nháp ly nước cam vừa được dì Năm làm cho. Đột nhiên tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên bà Hà nói vọng xuống bếp
- Dì Năm ơi! Dì ra xem ai đến hộ tôi với
Dì Năm nhanh chóng ra ngoài mà mở cửa cổng rồi đi vào nói với bà Hà
- Bà chủ ơi có cái cậu nào đến bảo là bạn cô Nguyệt á
Bà Hà hơi khó hiểu rồi cũng kêu dì Năm mời cậu ta vào
Duy Thanh đi vào lễ phép chào bà ấy bà Hà thì mỉm cười và kêu anh ta ngồi đối diện với mình. Sau khi Duy Thanh ngồi xuống bà ấy mới hỏi
- Con là sao với Ánh Nguyệt nhà dì vậy?
- Dạ con là bạn của Ánh Nguyệt thôi gì
- Thế hôm nay con sang đây tìm Ánh Nguyệt có chuyện gì không? Mà sao dì cứ thấy con quen quen ấy nhờ?
- Dạ trước Ánh Nguyệt bị tai nạn nằm viện nên con có vào thắm lúc đo dì cũng vào chắc là dì thấy con lúc đó
- Vậy hả? Con thấy chưa dì già rồi quên mất thế hôm nay con sang gặp Ánh Nguyệt nhà dì có chuyện gấp gì không?
- Dạ cũng không có gì quan trọng con làm ca sĩ mới đi lưu diễn ở nước ngoài về nên có món quà muốn tặng cho cô ấy
- Vậy à? Thế thì tiếc quá hôm nay con Nguyệt nó đi học rồi chiều nó mới về thôi thì con cứ đưa quà đây dì sẽ đưa lại cho nó
Duy Thanh nghe như vậy thì cũng hơi lưỡng lự một tí