- Thôi nào, em đấm anh mà không đau em anh cũng để em đấm, đau em đấy.
- Buông tôi ra!!
Tử Hạ bật chế độ cục súc, mặc cho cơn đau ở hạ thân mà giơ cao chân đá Thành Duệ. Đương nhiên với sức của Tử Hạ thì không quá khó để Thành Duệ đỡ được.
- Em vẫn còn sức để đá anh được mà.
- Thế anh đợi tôi liệt người luôn hay sao?!
Thế là đôi vợ chồng này đánh lộn trên phòng. Tử Hạ cũng không phải tức tối gì lắm, chỉ là Thành Duệ lại vừa đánh vừa trêu cô. Anh không biết mình đã vô tình triệu hồi ác quỷ. Kỳ này anh toang rồi Thành Duệ ạ.
Nửa tiếng sau, cuộc chiến tạm dừng khi mà Tử Hạ đá trúng anh em của Thành Duệ. Anh đau đớn mà lăn lê bò lết ở dưới sàn.
- Em... em...
Tử Hạ vẫn chưa kịp định thần lại. Rõ ràng lúc nãy cô đâu có định đá trúng nơi đó, cô lại không ngờ trong lúc anh di chuyển lại trúng ấy chứ. Tử Hạ lại ngồi cạnh Thành Duệ đang nằm nơi kia, nỗi đau không nói thành lời được. Tử Hạ lay lay cánh tay của anh, vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
- Anh... anh có sao không... em xin lỗi... em lỡ chân..
Tử Hạ vẫn nắm tay anh mà lay. Thành Duệ đang đau đến khóc không ra nước mắt, quay sang nhìn bộ mặt đáng thương của cô, anh đành nhịn đau mà ngồi dậy.
- Anh không sao, chưa chết được đâu. Sau này em đừng làm cho anh cú bất ngờ như thế nữa. Còn đau không, anh đưa em đi ngâm nước ấm. Được không?
Cái đầu nhỏ kia khẽ gật gật. Thấy thế Thành Duệ đứng dậy, anh phải rùng mình vì nơi đó vẫn biểu tình vì cơn đau kia.
- Anh... để em tự đi... anh vẫn còn đau...
- Không sao, em để yên cho anh bế là được rồi.
Tử Hạ sợ chọc trúng nỗi đau thầm kín của anh nên nằm im ru.
Anh để Tử Hạ ngồi vào bồn tắm, pha nước ấm cho cô, sau đó anh cũng bước vào ngồi sau cô. Tay anh xoa xoa eo cô, cô khẽ rùng mình vì đau.
- Anh xin lỗi, hôm qua anh tham quá mà không nghĩ đến em.
Hai người làm không biết bao nhiêu lần, Tử Hạ vẫn bị Thành Duệ hành hạ, nhưng lần đầu tiên cô đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể khóc.
- Được rồi, em cũng làm anh đau. Xem như hòa rồi, không sao đâu.
Hai người ngồi trong bồn tắm khá lâu, đến khi Thành Duệ không còn đau nữa và Tử Hạ cũng bớt đau hơn. Có lẽ hôm nay lại là ngày dài đối với cô rồi.
Ăn sáng xong thì Tử Hạ đến Phàm Thị, Thành Duệ đến Hàn Thị. Tử Hạ cố gắng bình thường ở công ty nhưng lại có người không cho phép cô làm như thế.
- Phàm Tiểu Thư, làm ơn trả chồng cho con gái của tôi đi, nó có làm tình làm tội gì với cô đâu.
Tử Hạ chưa kịp xử lí thông tin thì Mật Âm bay lại ôm lấy chân cô. Nhân viên ai cũng nhìn cô, nói chính xác hơn là nhìn người phụ nữ vô liêm sĩ dưới chân cô. Nhân viên ai cũng tin cô và Thành Duệ là mối quan hệ trong sáng, Thành Duệ lại một lòng yêu cô, làm gì có chuyện có người phụ nữ khác chen vào.
- Cô à, có chuyện gì cũng từ từ nói chứ. Cô làm vậy mọi người đánh giá đấy. Cô lên ghế ngồi đi.
- Không, bớ làng nước ơi. Phàm Tử Hạ giật chồng con gái tôi này, ai đó đến xem đi.
Đương nhiên làm gì có chuyện ai đến vì công ty này gắn cửa cách âm mà. Chỉ là nhân viên bàn tán sôi nổi hơn thôi.
- Con giật chồng cô ta hay là cô ta giật chồng con đây. Chúng con có giấy kết hôn đàng hoàng, cớ sao cô nói vậy chứ.
- Thế làm sao mà chồng con lại làm Mật Nhi có thai chứ?